Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ĐỔI HÔN - 6

Cập nhật lúc: 2024-10-14 19:28:00
Lượt xem: 2,828

Ta cũng không ngờ có chuyện như vậy. Ngô Đại Chí và Ngô thị chính là kẻ thù kiếp trước hại ta, ta chỉ sắp đặt cho hắn đắc tội với tiểu quận vương, nhưng không ngờ lại đắc tội sâu đến mức này.

 

Nghĩ vậy, ta liền phụ họa lời Mộ Dung Lãng: "Hoàng thượng nói rất đúng, nhưng nếu gây ra án mạng thì cũng không hay lắm..."

 

Mộ Dung Lãng bỗng cười khẽ một tiếng.

 

Ta không hiểu, bèn hỏi: "Thần thiếp nói gì buồn cười sao?"

 

"Haha, ta chỉ thấy thời gian thay đổi." Hắn nhịn cười, "Nhạc Hàm Vận, ta thật không ngờ có ngày lại nghe nàng nói câu 'Hoàng thượng nói rất đúng'."

 

Ta: "..."

 

Kiềm chế cảm giác muốn đảo mắt, ta không biểu cảm nói: "Hoàng thượng hiện nay đứng trên vạn người, nếu ngài muốn nghe, thần thiếp nói bao nhiêu lần chẳng được."

 

Mộ Dung Lãng như bị khơi gợi hứng thú: "Ồ? Nói nghe xem."

 

Ta mặt không cảm xúc đáp: "Hoàng thượng nói rất đúng. Hoàng thượng anh minh thần võ, hoàng thượng thánh minh..."

 

Chưa nói xong, hắn bỗng nhiên áp sát, dùng môi mình chặn lời ta.

 

Ta sững người, trong khoảnh khắc quên cả việc giãy giụa.

 

Dường như vì ta không phản kháng, hắn càng được đà, hai tay đặt lên vai ta.

 

Màn lụa buông xuống, cung nữ đã lui ra từ lâu, trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta.

 

Lúc tình cảm dâng trào, hắn tựa trán lên n.g.ự.c ta, khẽ thở dài: "Giờ ta mới hiểu, thế nào là ‘phù dung trướng ấm’."

 

05

 

Sáng hôm sau, ta đến thỉnh an Quý phi.

 

Quý phi hiện nay, họ Lâm, là cháu gái của cố Ý Nhân Hoàng hậu Lâm thị, mẫu thân của công chúa Vĩnh Ninh.

 

Khi ta và Vĩnh Ninh còn học ở Thượng Thư phòng, nàng từng vào cung chơi với chúng ta, và chúng ta đều gọi nàng là tỷ tỷ. Nhà họ Lâm nhiều đời có các nam nhân giữ chức trọng thần trong triều, là một gia tộc danh giá lẫy lừng. Mặc dù gia thế hiển hách, Quý phi lại là người tính tình hoạt bát, dễ gần.

 

Ta thật sự không hiểu vì sao kiếp trước Nhạc Hàm Ngọc lại đắc tội với nàng.

 

Mà những thông tin ở kiếp trước cũng không đáng tin, chẳng hạn như lời đồn rằng Hoàng đế không gần nữ sắc...

 

Ta nhịn không xoa lưng đau nhức, nghe thấy một tiếng "đứng dậy" từ Quý phi, Thu Vũ đỡ ta đứng lên.

 

"Muội muội ngồi xuống đi, ban trà."

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Lâm Quý phi thị vận một bộ cung trang màu hồng tươi rực rỡ, ngọc ngà châu báu càng tôn thêm khí chất quý phái của nàng. Nàng mỉm cười nói: "Đã vào cung, chúng ta đều là tỷ muội. Dù ta quản lý lục cung, nhưng cũng chỉ là thay quyền mà thôi, nên các muội không cần ngày nào cũng đến thỉnh an, nếu rảnh cứ đến Dực Khôn cung ngồi chơi với ta."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doi-hon/6.html.]

 

Trong cung chỉ có ta, Đức phi và Ký Chiêu dung là những phi tần cao vị, ngoài ra còn hai vị mỹ nhân, đều là trắc phi và thị thiếp của Thái tử phủ trước kia.

 

Nghe Quý phi nói vậy, những người khác lại không có chút biểu hiện gì, đồng loạt cúi người hành lễ: "Tạ ơn Quý phi nương nương quan tâm."

 

Dù gì ta cũng từng ở trong cung, tài quan sát sắc mặt cũng rất giỏi, vừa thấy họ đứng lên, ta cũng đứng dậy theo.

 

“Được rồi, được rồi, tất cả đứng dậy đi.” Quý phi rõ ràng rất hài lòng.

 

Nàng lại quan sát ta, đôi mắt dài hẹp lộ ra chút ý vị không rõ: “Đã lâu rồi trong cung chưa có người mới. Tháng trước, khi nhìn thấy Thục phi muội muội tại yến hội Trung Thu, ta đã cảm thấy muội xinh đẹp xuất chúng, nay gần nhìn lại, quả nhiên không sai.”

 

Ta trong lòng thấy không thoải mái, vốn định nhân cơ hội nhận lại người quen cũ, nhưng không ngờ giờ nàng lại tỏ ra cao ngạo như vậy.

 

Ta chỉ khiêm tốn đáp: “Thần thiếp chỉ có nhan sắc tầm thường, Quý phi nương nương đã quá khen.”

 

Qua vài câu khách sáo nhạt nhẽo, cuối cùng Quý phi cũng chán nản, phất tay cho chúng ta lui ra.

 

“Thục phi xin dừng bước.”

 

Vừa ra khỏi Dực Khôn cung, ta liền bị ai đó gọi lại.

 

Quay đầu nhìn, thì ra là Đức phi.

 

Đức phi vốn là lương đệ trong phủ Thái tử. Ngoại trừ Quý phi là dòng dõi họ Lâm, những phi tần khác xuất thân không cao, đều là “lễ vật” các quan viên dâng lên để lấy lòng Thái tử trước kia.

 

Ta không hiểu nàng tìm ta có việc gì.

 

Đức phi nói: “Ta nhập cung trước muội, nên mạo muội gọi muội một tiếng muội muội. Ta từ lâu đã nghe danh muội là tài nữ, trùng hợp là ta cũng có chút hứng thú với thơ phú, không biết muội có sẵn lòng đàm đạo cùng ta chăng? Trong cung của ta có lưu giữ một bức tranh của Chung Diêu, là lễ vật mừng tuổi của phụ thân ta. Nếu muội rảnh rỗi, mấy ngày tới có thể đến xem.”

 

Nàng tự nói một tràng dài, không đợi ta trả lời, lại nói tiếp: “Hôm nay Thái hậu nương nương xuất cung lễ Phật, muội muội có thể tự về nghỉ ngơi, mai đi đến Kiến Chương cung cũng không muộn. Ta không làm phiền muội nữa.”

 

Đức phi xoay người rời đi, nhìn theo bóng nàng, ta và Vân Thư, Thu Vũ đều ngơ ngác nhìn nhau.

 

Ta nói: “Vậy ta không muốn đi, chắc cũng… không sao đâu nhỉ?”

 

Về đến Di Lan cung, thái giám quản sự Trần Hoạn dâng cho ta một danh sách quà tặng.

 

Ta cầm lên xem, thì ra là lễ vật của Thái hậu và Hoàng đế ban thưởng.

 

“Cứ để đồ vào kho trước đi.” Ta nói.

 

“Vâng.” Trần Hoạn nhận lệnh lui ra.

 

Ta đã mệt mỏi cả buổi sáng, cảm thấy vô cùng mệt nhọc, mắt cũng bắt đầu díp lại. Nghĩ bụng không có việc gì, ta liền bảo Thu Vũ giúp ta thay y phục để chợp mắt.

 

Loading...