Độc Tâm Thuật Phản Phái - Chương 12-13 (Hoàn)

Cập nhật lúc: 2024-07-02 17:55:20
Lượt xem: 2,834

Chương 12:

Ban đầu tôi cứ tưởng cốt truyện đã lệch lạc lắm rồi.

Nữ chính thoát khỏi cốt truyện gốc, tự tay kiếm đủ tiền phẫu thuật cho mẹ, mẹ cô ấy cũng dần hồi phục.

Về công việc, tuy là tôi nhét cô ấy vào Hạ thị, nhưng Cố Tri Nhan dựa vào khả năng học hỏi và ý chí kiên định của bản thân, đã giành được sự công nhận của lãnh đạo và đồng nghiệp trong công ty.

Không ngờ, tên nam chính trong nguyên tác vẫn chưa từ bỏ ý định, khi tôi và Cố Tri Nhan đang đi dạo phố thì bị trùm bao tải, tất nhiên là tôi bị vạ lây thôi, mục tiêu của hắn ta là Cố Tri Nhan.

Diệp Chỉ Hàn không thực hiện được kế hoạch bao nuôi thì chuyển sang giam cầm à.

Tôi tỉnh dậy, nhìn căn phòng tối om trước mặt, cạn lời!!!

Rõ ràng là Diệp Chỉ Hàn muốn tận dụng triệt để mọi thứ, hắn ta bắt cóc tôi, biết tôi là vị hôn thê của Hạ Cảnh Hành, liền trực tiếp đòi Hạ Cảnh Hành cổ phần công ty, nếu không sẽ cho người gi.ết chếc tôi.

Hạ Cảnh Hành và Diệp Chỉ Hàn là đối thủ một mất một còn trong thương trường, cũng coi như hiểu rõ đối phương.

Tuy nhiên, Diệp Chỉ Hàn chẳng qua chỉ dựa vào vầng hào quang nam chính để chống đỡ Diệp thị, còn Hạ Cảnh Hành thực sự tài giỏi hơn hẳn.

Thêm nữa, cốt truyện đã bị đảo lộn, vầng hào quang nam chính trên người Diệp Chỉ Hàn cũng không còn như xưa.

Cổ phiếu của Diệp thị tụt dốc không phanh, Diệp Chỉ Hàn thì vẫn đang mải mê yêu đương, giở trò giam cầm, ban lãnh đạo cấp cao của Diệp thị đã bắt đầu bán tháo cổ phiếu.

Hạ Cảnh Hành mang theo cổ phần đến, nhưng mục đích của Diệp Chỉ Hàn rõ ràng không chỉ có vậy.

Trong lúc ẩu đả hỗn loạn, Hạ Cảnh Hành nhìn thấy cây gậy sắt trong tay tên kia, theo bản năng che chắn cho tôi.

Một tiếng “huỵch” vang lên, trên đầu và khóe miệng Hạ Cảnh Hành trào ra m.á.u tươi.

Tôi ôm lấy cơ thể đang ngã xuống của anh ta, phía sau là tiếng còi xe cảnh sát.

Chương 13:

Trong bệnh viện, tôi vừa gọt táo vừa nhìn hệ thống đang tự kỷ: [Cảm ơn.]

Tôi không ngờ hệ thống luôn miệng bắt tôi đi theo nguyên tác, duy trì cốt truyện gốc lại đồng ý giúp tôi báo cảnh sát.

Hệ thống ủ rũ: [Cốt truyện đã nát bét thế này rồi, thế nào cũng được, nhiệm vụ thất bại, tôi phải đổi sang kí chủ khác thôi, tạm biệt kí chủ.]

[Tạm biệt.]

Diệp Chỉ Hàn bị bắt cóc, giam giữ người trái phép, chứng cứ rõ ràng, bị cảnh sát đưa đi.

Đi cùng hắn ta còn có một tập hồ sơ dày cộp về những phi vụ làm ăn mờ ám của Diệp gia thời kỳ đầu.

Chỉ sau một đêm, Diệp thị, một tập đoàn hùng mạnh bỗng chốc sụp đổ.

Diệp Chỉ Hàn sắp phải vào tù bóc lịch rồi.

Cuộc sống của Cố Tri Nhan hoàn toàn trở lại bình thường, thế giới này cũng không còn nữ chính truyện ngược luyến tàn tâm Cố Tri Nhan nữa.

Trong cốt truyện được tự động sửa chữa, Cố Tri Nhan là nữ chính truyện nữ cường, luôn nỗ lực phấn đấu, còn nam chính Diệp Chỉ Hàn chỉ là một kẻ si tình đáng khinh bị gạt sang một bên.

Hạ Cảnh Hành vì cú đánh đó mà bị thương ở đầu, hơi bị chấn động não, phải nằm viện theo dõi.

Tôi ngồi bên giường bệnh chăm sóc anh ta.

Phải nói là tên phản diện cuồng công việc này, ngay cả khi bị thương cũng không quên làm việc.

Chậc, ngầu thật đấy!!!

Tôi nhìn Hạ Cảnh Hành đang nằm trên giường bệnh, mở cuộc họp video, đúng là kiểu tổng tài bỏ bê công ty chỉ có trong truyện ngôn tình cẩu huyết mà thôi.

May mà chỉ là tiểu thuyết, nếu là ngoài đời thực, tổng tài suốt ngày yêu đương, không biết công ty đã phá sản bao nhiêu lần rồi.

Tôi ngắm nhìn nhan sắc cực phẩm của Hạ Cảnh Hành, đàn ông lúc nghiêm túc thật sự rất đẹp trai!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-tam-thuat-phan-phai/chuong-12-13-hoan.html.]

[Anh ấy toát ra khí chất của người đàn ông trưởng thành!]

[Tôi đã nói rồi mà, đàn ông trưởng thành là tuyệt vời nhất!]

[He he he he he he!]

Hạ Cảnh Hành họp xong, nằm trên giường bệnh, đầu vẫn còn băng bó.

Có lẽ vì bị thương nên sắc mặt anh ta hơi nhợt nhạt, cả người toát lên vẻ đẹp mong manh, yếu đuối đúng chuẩn mỹ nam!

Không biết vì lý do gì mà gò má anh ta lại ửng hồng.

[Đây! Chính là gu của tôi!]

[Trời ơi, mỹ nam yếu đuối! Anh là nam thần của đời em!]

[Mặt còn đỏ ửng nữa chứ, he he he he!]

[Anh bạn nhỏ, tôi khuyên anh tốt nhất là đừng có quyến rũ tôi! Nghĩ đến việc bây giờ anh đang bị thương, tôi sẽ không động vào anh đâu, nhưng nếu anh còn dám quyến rũ tôi, tôi sẽ ăn anh ngay lập tức!]

Tôi nhìn mỹ nam yếu đuối trước mặt, cười nham hiểm.

Nghe vậy, Hạ Cảnh Hành liền chống người dậy, áp sát mặt về phía tôi, giọng điệu có chút nguy hiểm: "Hy Hy, có giỏi thì đừng có mà khẩu thị tâm phi nữa, em muốn làm gì tôi cũng chiều."

Vừa nguy hiểm vừa quyến rũ, không khí ái muội lan tỏa, tôi đứng hình tại chỗ, trong lòng gào thét.

Tôi còn chưa kịp ngại ngùng thì Hạ Cảnh Hành đã đỏ mặt trước, sau khi nói lời tàn nhẫn xong liền vùi đầu vào hõm cổ tôi.

Chờ đã!

Chuyện gì thế này!

Anh ta vừa nói gì cơ?

"Anh... anh có độc tâm thuật à?" Tôi nhìn anh ta, không dám tin vào tai mình!

Hệ thống có thể tồn tại được thì độc tâm thuật tại sao lại không thể chứ, tôi hoàn toàn có lý do để nghi ngờ và chất vấn.

Hạ Cảnh Hành thú nhận với tôi, tôi muốn độn thổ ngay lập tức.

Mọi người ơi, có ai hiểu cảm giác sau khi xuyên không, những lời độc thoại nội tâm đều bị chính chủ nghe thấy không?

Bây giờ tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho xong chuyện.

Tôi che mặt lại.

Tên Hạ Cảnh Hành này, giây trước còn đang e thẹn, giây sau đã nhìn tôi, nói: "Nhưng mà cái vụ mang thai giả kia, anh tra Google rồi, chỉ có thỏ mới làm được thôi."

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa!"

Sư phụ, đừng niệm chú nữa!

Nhớ lại những lần vẽ vời trong văn phòng anh ta, tôi đã không kiêng nể gì mà buông lời trêu chọc.

Bây giờ! Lập tức! Ngay lập tức!

Giết tôi đi cho rồi!

Cuộc sống trở lại bình yên.

Độc tâm thuật chắc là có liên quan đến hệ thống, nên sau khi hệ thống rời đi một thời gian thì cũng biến mất.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao thì cũng chẳng ai muốn bản thân hoàn toàn không có chút riêng tư nào trước mặt người yêu, cứ như bị lột sạch sẽ vậy. 

Hoàn.

Bình luận

6 bình luận

Loading...