Chạm để tắt
Chạm để tắt

Độc Nữ Hoàng Quyền - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-27 09:33:07
Lượt xem: 99

Triều Chu nhận lấy chén trà, tay cũng không quên sờ soạng cổ tay ta một cái.

 

"Nơi này không có tai mắt của Hữu tướng, tướng quân có thể thoải mái hơn một chút. Tuyết Phách muốn kết giao với tướng quân, chỉ là thân bất do kỷ, tất cả mọi thứ của Giang quốc đều nằm trong tay Hữu tướng, cho dù tướng quân có oai phong lẫm liệt, liều mạng lập công cũng vẫn ở dưới trướng Hữu tướng, Tuyết Phách thấy không đáng thay cho ngài.

 

Thiên hạ đều sợ hãi Hữu tướng, duy chỉ có tướng quân không nên sợ, nghe nói phụ thân đã khuất của tướng quân là ân nhân đã nuôi dưỡng Hữu tướng, nhưng Hữu tướng đối xử với ngài chẳng có chút nào giống với con cháu của ân nhân."

 

Triều Chu uống cạn chén trà, kéo ta vào lòng: "Kết giao với ngươi, ta có thể được lợi ích gì?"

 

Ta lấy tập sổ sách trong tay áo đặt vào trong n.g.ự.c hắn: "Số bạc có thể sánh ngang với quốc khố, và cả ta nữa."

 

"Haha, thiên hạ ai mà không biết công chúa bị Hữu tướng ngày ngày nuôi dưỡng, nói thẳng ra, người chẳng đáng giá gì cả."

 

Con dấu chu sa trên cổ tay ta lúc ẩn lúc hiện: "Tuyết Phách tuổi còn nhỏ, Hữu tướng chưa từng dạy bảo chuyện nam nữ. Ta có một đạo mật chiếu, con nối dõi ta sinh ra có thể kế thừa ngôi vị Hoàng đế, nếu như phụ thân của đứa trẻ là tướng quân, chẳng phải ngài sẽ ở trên cả Hữu tướng sao, huống hồ trở thành phò mã cũng không cần phải liều mạng lập công nữa."

 

Tham vọng trong mắt Triều Chu không thể che giấu, quyền thế và sắc đẹp, đối với hắn ta đều là những cám dỗ c.h.ế.t người.

 

Hắn ta bóp cằm ta: "Tiểu công chúa, lời nói gió bay."

 

Sáng ngày hôm sau, Thịnh Tranh đẩy cửa đi vào, suýt chút nữa thì không đứng vững.

 

Trên mặt đất có vết máu, y phục trên người ta bị xé rách, khắp người đều là dấu hôn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doc-nu-hoang-quyen/chuong-4.html.]

 

Thịnh Tranh cởi bỏ ngoại sam, che chở ta trong lòng.

 

"Hắn ta làm người bị thương chỗ nào! Nếu để Cố Vãn Ý biết được, các người đừng hòng sống sót!"

 

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn ta, nghẹn ngào khóc nói: "A Tranh, ta không còn lựa chọn nào khác! Chỉ cần hầu hạ hắn ta ba ngày, hắn ta sẽ giúp ta thoát khỏi sự khống chế của Cố Vãn Ý, so với hắn ta, ta càng sợ Cố Vãn Ý hơn."

 

"Giang Tuyết Phách, không làm công chúa nữa có được không? Chúng ta tìm một nơi bí mật, không bao giờ quay về Giang quốc nữa, được không?"

 

Ta nâng khuôn mặt giống ta như đúc kia lên, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

 

"Không được! Ta sinh ra đã là công chúa, nhất định phải giành lại vị trí vốn thuộc về ta. Chuẩn bị nước cho ta tắm rửa, không sao đâu, lá gan Triều Chu cũng không dám động vào ta thật, chỉ là thỏa mãn dục vọng nhất thời thôi."

 

Thịnh Tranh giúp ta lau người, lòng bàn tay không dám dùng sức, sợ đụng vào vết thương đầy mình của ta.

 

"Đồ của Hữu tướng quả nhiên là tốt nhất, thuốc trị thương hắn cho ta chắc chắn có thể khiến vết thương của ta nhanh chóng lành lại, nếu như trở về cung... bị hắn nhìn thấy những thứ này, e rằng lại là một trận đánh đòn. A Tranh, vì sao bọn họ lúc nào cũng ức h.i.ế.p chúng ta? Chẳng lẽ trên người chúng ta đầy thương tích thì bọn họ sẽ sống lâu hơn sao?"

 

Tay Thịnh Tranh đang bôi thuốc run lên, chắc là nhớ lại nỗi đau bị thi hình năm xưa.

 

Năm năm trước, ta dẫn một thiếu niên có dung mạo giống ta vào cung, để cho hắn ta không phải chịu cảnh lang thang cơ nhỡ.

 

 

Loading...