Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đoạt Vợ - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-10 01:23:10
Lượt xem: 1,001

“Hiếm khi anh nhận lời, vậy bây giờ tôi đặt chỗ ngay.”

 

Châu Dĩ Sanh cảm thấy tảng đá đ è nặng trong lòng bất ngờ được dỡ bỏ.

 

Nhưng đồng thời, một loại cảm xúc không lý giải được lại trào dâng.

 

Dù là kẻ ngốc, anh ta cũng nhìn ra được.

 

Hoắc Kỳ Sâm có hứng thú với vợ mình.

 

Nhưng anh ta phải vờ như không biết và tự tay dâng vợ cho người, hòng bảo vệ bản thân và công ty.

 

Châu Dĩ Sanh không có sự lựa chọn khác, thậm chí anh ta còn chẳng đấu tranh được bao lâu.

 

“Nhân tiện, anh Châu.”

 

Lúc Hoắc Kỳ Sâm rời khỏi văn phòng.

 

Đột nhiên anh ấy dừng bước và quay đầu nhìn Châu Dĩ Sanh.

 

“Vẫn là câu nói đó. Tôi không có hứng thú với vợ của người khác.”

 

Châu Dĩ Sanh phải mất ít lâu mới tỉnh táo lại.

 

Cuối cùng, anh ta cũng nhận ra mình ngu ngốc tới cỡ nào.

 

Hóa ra ở lần gặp trước, ý nghĩa câu nói của Hoắc Kỳ Sâm không phải là không có hứng thú với Hứa Niệm.

 

Anh ấy đã ngầm nhắc nhở và cũng tỏ rõ thái độ của mình.

 

Anh ấy, Hoắc Kỳ Sâm đối với việc Hứa Niệm là vợ của Châu Dĩ Sanh.

 

Cực kỳ để ý.

 

Lúc Châu Dĩ Sanh về, tôi vừa nghỉ trưa dậy.

 

Anh ta bước vào phòng ngủ, đứng bên giường nhìn tôi một hồi, nhưng mãi không lên tiếng.

 

“Việc công ty vẫn chưa giải quyết xong?”

 

Tôi cau mày hỏi thăm.

Ở đây có một rổ Pandas

 

“Niệm Niệm.”

 

Châu Dĩ Sanh bất ngờ nắm lấy tay tôi: “Mấy năm nay lấy anh, em thiệt thòi rồi.”

 

Tôi hơi bất ngờ, còn chưa kịp nói gì.

 

Anh ta lại thốt ra một câu rất nhẹ nhàng: “Chúng ta ly hôn đi.”

 

“Em yên tâm, việc ly hôn sẽ không ảnh hưởng tới Hứa gia của em.”

 

“Cũng sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền lợi nào của em.”

 

Sắc mặt Châu Dĩ Sanh nhợt nhạt nhưng cặp mắt đỏ ngầu.

 

Như thể anh ta không cần câu trả lời của tôi mà chỉ nói với chính mình.

 

Thực ra, không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn.

 

Nhưng nếu ly hôn, ắt bị gia đình é p phải liên hôn lần nữa.

 

Cũng chỉ là lặp lại bi kịch mà thôi.

 

Tôi cân nhắc thiệt hơn.

 

Ít ra Châu Dĩ Sanh và tôi quen biết nhiều năm, còn có chút lương tâm.

 

Nhà họ Hứa của chúng tôi và nhà họ Châu hiện tại cũng có quan hệ lợi ích, ràng buộc rất sâu.

 

Nhưng lúc này đây Châu Dĩ Sanh tự mình đề nghị.

 

Tôi chợt cảm thấy dường như ly hôn không phải là chuyện xấu.

 

Chưa kể, Châu Dĩ Sanh đã chủ động nói sẽ không làm liên lụy đến nhà họ Hứa.

 

Đối với hôn nhân, tôi sớm đã thất vọng triệt để rồi.

 

Có lẽ sau này, tôi sẽ mãi độc thân thôi.

 

Việc ly hôn của tôi và Châu Dĩ Sanh được quyết định đâu vào đấy vỏn vẹn trong hai tiếng đồng hồ.

 

Nội dung bản thỏa thuận ly hôn rất có lợi cho tôi và nhà họ Hứa.

 

Tôi không mất quá nhiều thời gian để ký tên.

 

“Cùng ăn bữa cơm nhé.”

 

Châu Dĩ Sanh vừa lái xe, vừa ghé mắt sang tôi.

 

“Niệm Niệm, anh đã đặt sẵn nhà hàng em thích rồi.”

 

Tôi không nghĩ nhiều và đồng ý.

 

Suy nghĩ của tôi chỉ đơn giản, rằng đây là lần cuối cùng chúng tôi cùng ăn với nhau.

 

Nhưng có thế nào tôi cũng không ngờ tới.

 

Hoắc Kỳ Sâm sẽ có mặt ở đây.

 

Tôi nhìn sang Châu Dĩ Sanh, giọng nói có chút cứng nhắc: “Vậy là anh mời anh Hoắc?”

 

Châu Dĩ Sanh né tránh ánh mắt tôi: “Niệm Niệm, chỉ cùng dùng bữa thôi.”

 

“Chỉ cùng ăn bữa cơm thôi sao?”

 

Tôi hỏi ngược lại một câu.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doat-vo/chuong-4.html.]

Châu Dĩ Sanh tránh né không trả lời.

 

Nhưng tôi đã biết được đáp án.

 

Tôi không nói chuyện.

 

Chỉ cúi đầu nhìn dấu vết lưu lại trên ngón áp út sau khi tháo bỏ nhẫn cưới.

 

Lúc này đây, tình yêu dành cho Châu Dĩ Sanh đã chẳng còn lại gì.

 

Nhưng mặc cho tôi không yêu anh ta, không quan tâm anh ta.

 

Lúc biết được sự thật người từng là chồng mình vậy mà tính kế đẩy mình cho người đàn ông khác.

 

Tôi vẫn cảm thấy khó chịu, thấy n h ụ c n h ã.

 

Nước mắt của tôi bắt đầu mất khống chế, lã chã rơi.

 

Nhưng Châu Dĩ Sanh bên cạnh tôi trầm mặc, đứng lặng vài giây.

 

Rồi xoay người bước đi.

 

Thậm chí anh ta còn hết sức cẩn thận đóng cửa căn phòng.

 

Hoắc Kỳ Sâm bước tới trước mặt tôi.

 

Anh ấy không an ủi tôi, cũng chẳng mỉa mai câu nào.

 

Chỉ hết sức kiên nhẫn cầm khăn giấy lau nước mắt cho tôi.

 

Tôi khóc bao lâu, anh ấy sẽ giúp tôi lau nước mắt bấy lâu.

 

Mãi đến khi tôi tóc mệt rồi, đôi mắt sưng tấy.

 

Anh ấy mới kéo tôi dậy: “Đi rửa mặt rồi ăn chút gì nào.”

 

Tôi vào nhà vệ sinh.

 

Hoắc Kỳ Sâm đi đến cuối hành lang hút thuốc.

 

Châu Dĩ Sanh không biết theo sau từ bao giờ: “Anh Hoắc, tôi và Niệm Niệm ly hôn rồi.”

 

Giọng Hoắc Kỳ Sâm rất lạnh: “Vậy thì từ hôm nay trở đi, ghi nhớ cho kỹ thân phận của mình.”

 

Châu Dĩ Sanh chợt cười: “Anh Hoắc, người như anh có lẽ không chỉ có một người phụ nữ.”

 

Hoắc Kỳ Sâm xoay người, lạnh lùng nhìn anh ta.

 

Châu Dĩ Sanh cụp mắt nhìn xuống đất: “Đợi anh về Hồng Kông, sự việc chấm dứt, tôi sẽ tái hôn với Niệm Niệm.”

 

“Châu Dĩ Sanh.”

 

Anh ta vô thức ngẩng đầu lên.

 

Đây là lần đầu tiên Hoắc Kỳ Sâm gọi cả họ lẫn tên anh ta.

 

“Anh sẽ không có cơ hội này đâu.”

 

Châu Dĩ Sanh đột nhiên trừng to mắt: “Anh Hoắc, anh có ý gì?”

 

Anh ấy thong thả nghiền n á t t.h.u.ố.c lá đang cháy.

 

“Anh cho rằng tôi chỉ h a m m ê sắc đẹp nhất thời thôi sao?”

 

Hoắc Kỳ Sâm nhìn người đàn ông trước mặt đầy khinh thường.

 

Anh ấy điềm tĩnh, tự tin kiểm soát cục diện và luôn nắm chắc chiến thắng trong tay.

 

Từng bước một đi đến hôm nay và đạt được mọi thứ mình muốn.

 

Anh chẳng đếm nổi mình đã thức trắng bao đêm.

 

Nhưng Hoắc Kỳ Sâm biết rõ.

 

Mỗi một đêm bắt đầu từ bây giờ, anh đều được ở bên Hứa Niệm.

 

Châu Dĩ Sanh bàng hoàng trợn mắt, hoảng loạn lùi về sau vài bước.

 

Anh ta chỉ vào Hoắc Kỳ Sâm, giọng run run: “Anh, là anh h ã m h ạ i tôi!”

 

“Anh gài tôi!”

 

“Anh vậy mà đẩy cả hôn thê của minh ra như một quân cờ…”

 

Hoắc Kỳ Sâm tựa hồ đang nhìn một tên ngốc: “Châu Dĩ Sanh, anh còn n g u ngốc hơn tôi tưởng.”

 

Người phụ nữ như Kiều Lộ sao có thể là hôn thê của anh ấy.

 

Và làm sao một người đàn ông lại coi vợ chưa cưới như một con tốt để m ê h o ặ c tình địch được.

 

“Hoắc Kỳ Sâm, anh không sợ tôi sẽ nói cho Hứa Niệm…”

 

“Nếu anh muốn mọi người cùng thưởng thức dáng vẻ p h o n g t ì n h của mình trên giường.”

 

“Thì anh cứ đi nói cho Hứa Niệm biết tất cả.”

 

“Hoắc Kỳ Sâm, anh vô l i ê m s ỉ, trơ tráo…”

 

Châu Dĩ Sanh tức đến hai mắt đỏ ngầu.

 

Nhưng giọng rõ là đã trầm xuống.

 

Hoắc Kỳ Sâm mặc x á c những chuyện này.

 

Vô s ỉ sao?

 

Vô s ỉ cũng được, đ ê t i ệ n cũng được.

 

Còn hơn vô tận ngày đêm h à n h h ạ chỉ được nghĩ về cái tên đó, người con gái đó.

Loading...