Đoạt Mệnh Tương Tây - Chương 12: Ngoại Truyện (2)

Cập nhật lúc: 2024-07-02 23:44:29
Lượt xem: 1,584

[Ngoại truyện 1]

Phượng Hoàng cổ trấn.

Đội trưởng Lý Thuấn và Tiểu Mộng lái xe băng qua con đường lớn của thành cổ.

“Đội trưởng, lần này chúng ta bị điều đến thành phố, chỉ là để trợ giúp người bên đó điều tra về cái c.h.ế.t của Trương Sắt Sắt thôi sao ạ?”

Cặp lông mày của Lý Thuấn nhăn chặt lại, giống như đang nghĩ đến chuyện gì, nghe được liền nói: “Đúng vậy, nhưng mà vụ án của Triệu An cũng có chút đáng nghi, chú định xin gộp vụ án đó và vụ án cái c.h.ế.t của Trương Sắt Sắt lại làm một để điều tra.

Nhìn thấy dòng sông Đà bên ngoài cửa sổ, Tiểu Mộng rùng mình một cái, đè thấp giọng nói: “Cháu nghe đồng nghiệp thành phố bên đó nói, bộ dạng cái c.h.ế.t của Trương Sắt Sắt rất là đáng sợ.’

“ Không những thế, toàn bộ hệ thống giám sát của tòa nhà trong khu dân cư nơi xảy ra sự việc đều bị phá hủy, đến cả hệ thống giám sát bên ngoài của tòa nha mười tầng cũng vậy.”

Cẩn thận nhìn trong xe, Tiểu Mộng tiếp tục nói: “Có một chiếc camera giám sát đặt ở góc khuất bên đường, phát hiện ra cái bóng mờ ảo của Triệu An.”

“Đội Trưởng, Trương Sắt Sắt có lẽ không phải bị con người g.i.ế.c đâu.”

Lý Thuấn nhanh chóng ngắt lời cô.

“Nói nhảm gì thế? Cháu là cảnh sát! Không thể có những suy nghĩ như vậy! Trên đời này, con người mới là thứ đáng sợ nhất.”

Khuôn mặt Lý Thuấn nghiêm túc, ông tiếp tục nói: “Cho dù hung thủ nằm ngoài phạm vi năng lực của con người, thì cũng là do người sống làm ra.”

“Chung quy, ma quỷ không có suy nghĩ, cũng không có dục vọng, chỉ có con người mới có.”

Tiểu Mộng gật đầu, tò mò hỏi:” Đội trưởng, chú hiểu biết sâu rộng, lại sinh ra ở Tương Tây, Tương Tây chúng ta có rất nhiều truyền thuyết. Ví dụ như tết tóc bằng dây sắc màu sẽ khắc chồng, cương thi... Những thứ đó đều là thật sao ạ?”

Đứa bé này đúng là trẻ con, vừa nói, khuôn mặt lại lộ ra cảm xúc vừa phấn khích vừa sợ hãi.

Lý Thuấn vừa lái xe, vừa giải thích:” Đều là truyền thuyết mà thôi, chú cũng chưa nhìn thấy qua.”

“Nhưng mà, hồi nhỏ chú đã từng nghe ông nội kể, Tương Tây trước đây, có một dòng tộc cương thi vô cùng lợi hại, hình như là họ gì ấy nhỉ...”

Vị cảnh sát trung niên trầm ổn vừa lái xe suy nghĩ, vừa dừng trước đèn đỏ giao thông, đợi cho người đi bộ đi hết vạch kẻ đường.

Người đi bộ chỉ có hai người, một người con trai trẻ tuổi, anh ta đỡ lấy một bà cụ lưng còm.

Cổ tay của bà cụ có cầm một chiếc giỏ trúc, bên trong để đầy những sợi dây sắc màu.

Mãi đến khi hai người một già một trẻ đi đến đằng trước xe, đang từ từ băng qua đường.

Ánh mắt Lý Thuấn đột nhiên sáng rực lên, nói to:” Ồ! Họ Hướng!”

……

 

26

[Ngoại truyện 2]

Đèn xanh chuyển qua, đoàn xe đông nghịt.

Tiểu Mộng chỉ về hai người trên vạch kẻ đường, đột nhiên la lên: “Đội trưởng! Hai người này cháu đã từng gặp qua!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doat-menh-tuong-tay/chuong-12-ngoai-truyen-2.html.]

“Một người là bà cụ lúc đầu đã tết tóc sắc màu cho Trương Sắt Sắt! Sau khi Triệu An c.h.ế.t đuối, cháu và Tiểu Lý đã thẩm vấn qua bà ấy, không có vấn đều gì nên đã thả ra.”

“Còn một người là người của công ty bảo hiểm của Trương Sắt Sắt! Đoàn người bọn họ đến đồn cảnh sát để tìm hiểu một vài việc, còn lấy đi báo cáo chứng tử của Triệu An nữa!”

“Tại sao bọn họ lại đi cùng nhau vậy nhỉ?”

Lý Thuấn bất ngờ đỗ xe bên lề đường, động tác nhanh nhẹn cởi dây an toàn, giọng nói vội vàng.

“Nhanh! Xuống xe! Đuổi theo bọn họ!”

……

 

27

[Ngoại truyện 3]

Người thanh niên mặc âu phục, đỡ bà cụ mặc trang phục của người Miêu, từ từ dừng ở bờ sông.

Hai người cảnh sát một nam một nữ đuổi theo đến nơi: “Tần Xung, tại sao cậu lại ở đây?”

Tần Xung mỉm cười, rất lễ phép trả lời: “Sĩ quan cảnh sát, đến Phượng Hoàng du lịch cũng là phạm pháp sao?”

Hai con mắt sáng quắc của Lý Thuấn nhìn cậu ta chằm chằm, quan sát cậu ta hồi lâu.

Sau đó, cũng cười trở lại: “Không phạm pháp, hoan nghênh cậu đến Phượng Hoàng. Nhưng mà, cậu quen biết bà cụ này sao?”

Tần Xung nhún vai, buông tay, lắc lắc đầu.

Bày ra một bộ dáng phong lưu tùy ý.

“Không quen, đỡ bà lão qua đường mà thôi. Sao vậy? Sĩ quan cảnh sát, ông muốn tuyên dương tôi sao?”

Giữa hai người đàn ông lộ ra vẻ sẵn sàng chiến đấu, bầu không khí rất là kì lạ.

Tiểu Mộng đứng bên cạnh không dám lên tiếng.

Tần Xung xoa nhẹ vạt áo, từ từ di chuyển ánh mắt đến cái cây bên cạnh.

Một con bọ ngựa đang chăm chú nhìn về phía con ve cách đó không xa phía trước, giống như lập tức muốn nuốt nó vào trong bụng.

Mà trên ngọn cây, có một con chim sẻ ánh mắt bình tĩnh đang nhìn chằm chằm vào bọn chúng, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công con bọ một đòn chí mạng.

“Sĩ quan cảnh sát, ông nói, chim sẻ có phải là người chiến thắng sau cùng không?” Tần Xung cười mỉm nói.

Lý Thuấn đứng thẳng người, ngữ khí kiên định: “Cho dù ai là chim sẻ, cuối cùng cũng sẽ rơi vào lưới pháp luật thôi.”

Nước sông cuồn cuộn, đám người ồn ào.

 

Bà lão dường như không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người đàn ông, nâng cái giỏ trúc lên mời chào, lộ ra điệu cười yêu quý thân thiện với khách du lịch đang đi qua đi lại:” Cô gái, tết tóc bằng dây sắc màu không? 10 đồng một sợi, rất là đẹp đấy!”

 

[HOÀN]

Bình luận

4 bình luận

Loading...