ĐOÀN SỦNG THÌ SAO? CHỚ ĐỤNG TỚI ĐẠI TIỂU THƯ ĐIÊN - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-04 00:53:52
Lượt xem: 644

Chương 10

Tôi chọn con đường khác.

Không có ai mang cơm đến ba bữa cơm, vậy thì ăn những gì có thể sinh tồn.

Con chuột mà Tô Nhược Nhược lấy ra dọa tôi, thành đồ ăn lương thực cứu mạng của tôi.

Sau khi mánh khoé bảo vệ mạng sống bị phát hiện, cô ta đứng ngoài cửa, hốt hoảng lao vào lòng nam nhân:

"Chị Dao Nguyệt thế mà lại ăn chuột sống... thật kinh khủng!"

"Tô Nhược Nhược, nếu có cơ hội, thứ tôi cắn đứt là cổ cô.", tôi khẽ dừng ánh mắt, nhìn chằm chằm vào cái cổ của Tô Nhược Nhược.

Tôi đã từng thử phản công nhưng tiếc là thất bại. 

Cuối cùng, bị chúng đánh gãy xương, còn bị vứt xuống tầng hầm.

Xiềng xích đung đưa, vang lên từng hồi lạnh lẽo, chúng gh//ê tở//m khóa cửa bên trên, mang đi hy vọng và ánh sáng cuối cùng của tôi.

Bị ảnh hưởng từ người mẹ đơn thuần lại não tàn của tôi, nên trước đây, trong cuộc đời dài đằng đẵng, tôi luôn dành hết sức để lấy lòng những kẻ đàn ông xuất hiện bên cạnh mình. 

Tôi bị cuốn vào những quy tắc vô hình, mong muốn nhận được sự công nhận và tình cảm từ ánh mắt của họ, cố gắng lột xác thành hình dáng mà họ chờ đợi.

Không ai nói với tôi rằng thứ tình cảm này chính là thứ rẻ mạt nhất.

Nhưng tôi sẽ mất mạng vì thứ tình cảm này!

"Cô bịa đặt, tôi chưa bao giờ làm chuyện đó!"

Tiếng kêu của Tô Nhược Nhược khiến tôi tỉnh táo lại.

Tôi nhìn cô ta, lúc này mặt mũi đã bị cào xé tơi bời, vội vàng che mấy mảnh vải rách, trông chật vật không chịu nổi.

Tôi cởi áo vest ngoài, phủ lên người cô ta. 

Không phải vì cô ta, mà là vì chính mình trong quá khứ.

Nếu như lúc đó, có người nào đó đưa tay ra giúp tôi, thì ắt hẳn tôi sẽ vô cùng biết ơn.

"Cái gì nên xem, cái gì không nên xem, ở nhà họ Lâm lâu vậy rồi còn không biết à?"

Tôi lên tiếng, nhắc nhở những người đàn ông đang có mặt trong biệt thự.

Lúc đó, trong đầu tôi đang nghĩ, nếu như không có luật pháp ràng buộc, thì tôi ước gì có thể moi móc mắt những tên ngốc kia ra.

Chỉ trả giá mới có thể học được cách tôn trọng người khác. 

Tiếc là tôi là một thường dân tuân thủ pháp luật.

Tô Nhược Nhược khom lưng, cả người không ngừng run rẩy

Tôi nghe thấy tiếng cô ta lẩm bẩm: 

"Tôi sẽ không thua đâu." Giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức như tôi đã nghe nhầm.

Ngay sau đó, Tô Nhược Nhược như trở thành một người khác.

Cô ta đi ngang qua tôi, nhìn về phía Lương Tư Việt:

"Anh Lương, ngay cả anh cũng tin lời vu khống vô cớ thế này sao? Nếu như anh tin, tôi cam đoan sẽ lấy mạng mình để chứng minh."

Lương Tư Việt chỉ ngẩn ra một giây.

Khi anh ta hoàn hồn lại, Tô Nhược Nhược đã đ.â.m đầu vào chiếc cột bên cạnh anh ta.

"Keng", một tiếng.

Có cái gì đó rơi khỏi tay áo Tô Nhược Nhược, rơi xuống đất.

Lương Tư Việt vốn dĩ đang hờ hững nhưng trong nháy mắt, thứ đồ kia đã lấy lại toàn bộ sự chú ý của anh ta.

Anh ta chẳng thèm suy nghĩ, vội vàng chạy đến trước mặt Tô Nhược Nhược, bế ngang người cô ta lên.

"Đủ rồi! Cái trò hề hôm nay còn chưa đủ mất mặt sao? Chuyện là do ai làm còn chưa rõ ràng sao! A Tinh, xử lý chuyện này đi, đừng để tôi phải nói lần thứ hai."

Dứt lời, A Tinh áp giải A Đinh đi ra ngoài.

Bà Lưu có khóc thế nào cũng chẳng ăn thua.

Việc xử lý mà Lương Tư Việt nói không phải đưa đến đồn cảnh sát, mà là - xuống địa ngục.

Chương 11

Ngày hôm sau, dì Lưu xin nghỉ một tuần, bảo là để đưa người thân về an táng.

Cả nhà họ Lâm đều biết rằng trên đời này, người thân của dì Lưu chỉ có một mình A Đinh.

A Đinh c//hế//t rồi, nghe nói là khi đi trên đường đến sở cảnh sát tối hôm qua, vì xe ô tô bị sự cố gì đó nên A Đinh không biết bơi, rơi xuống sông và c//hế//t đuối.

Khi dì Lưu tới lấy tro cốt của A Đinh thì lượm được trong đó mấy chục cây kim.

"Thù có bao lớn, phải dùng cách thâm độc nham hiểm để gi//ết c//hế//t người ta."

Dì Lưu không biết cách khám nghiệm tử thi.

Nhưng dì biết A Đinh là người bơi rất giỏi.

A Đinh vì Tô Nhược Nhược mà đắc tội với Lương Tư Việt.

Gia tộc họ Lương trước khi rửa tay gác kiếm, từng trong một thời gian hoạt động trên con đường đen tối, thủ đoạn lấy mạng người này không phải là hiếm.

Hạt giống báo thù lặng lẽ được gieo xuống, tôi rất tò mò không biết nó sẽ nở ra một bông hoa như thế nào?

Chương 12

Khi Lâm Tử Ninh nằm viện, Tô Nhược Nhược không đến thăm lấy một lần.

Lâm Tử Ninh tức giận ném sạch đồ đạc có thể thấy được xung quanh mình.

Y tá nhỏ đang chăm sóc cậu sợ hãi phát run, tôi đi đến trước mặt cậu ta, giơ tay lên tát một cái:

"Thằng ngu! Vì một người phụ nữ mà làm loạn thành thế này, cũng chẳng thèm nghĩ xem trong lòng đối phương có cậu hay không!"

Một cái tát này khiến Lâm Tử Ninh bình tĩnh lại hẳn.

Thấy vậy, tôi lại giơ tay lên tát thêm mười mấy cái, đến nỗi cậu ta hoàn toàn bình tĩnh.

Một phen ra tay như vậy, rốt cuộc cũng đánh cho người ta sáng suốt hơn.

Lâm Tử Ninh sưng cả mặt, hỏi:

"Chị, chị cố ý đúng không?"

Cố ý không?

Đương nhiên là cố ý rồi.

Kiếp trước chính là như vậy.

Tô Nhược Nhược cố ý gây chuyện trong tiệc đính hôn giữa tôi và Lương Tư Duyệt, khiến tôi phải nhập viện.

Khi tôi nằm viện, Lâm Tử Ninh qua loa đến thăm hai lần, tức giận phát tác tính khí đại thiếu gia của mình.

Người cha ruột của tôi chỉ biết trách móc qua điện thoại:

"Một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng không biết đường làm, mày muốn để người ta cười vào họ Lâm đúng không?"

Còn Tô Nhược Nhược, nhờ một chiếc vòng tay mà cô ta lại tái hợp với Lương Tư Việt, trở thành ánh trăng sáng trong lòng anh ta.

Biết được những chuyện này, tôi phải cảm ơn Lâm Tử Ninh.

Khi cậu ta chăm sóc tôi, đã vô tình lỡ miệng:

"Chị à, chị đúng là biết gây chuyện cho người ta thật! Nếu như chị không bị ngã, trì hoãn cuộc hẹn của em và Nhược Nhược, thì làm sao có thể để tên bại hoại văn vẻ Lương Tư Việt và Nhược Nhược tái hợp được!"

Hồi đó tôi ngây thơ ngu ngốc, đau lòng vì sự phản bội của người thân.

Bây giờ nghĩ lại thì thấy thật nhạt nhẽo.

Sống lại kiếp này, Lâm Tử Ninh chính là người bị gãy chân đó.

"Em đang nghi ngờ điều gì, thằng nhóc ngu ngốc này. Chẳng lẽ... em nghĩ rằng chị đoán trước được tai nạn này nên mới hoán đổi thân phận với em hay sao? 

Phải chăng trong lòng em, Tô Nhược Nhược là một cô gái nham hiểm, không từ thủ đoạn, quyết tâm gây hại? 

Hay là em nghi ngờ chị, người chị em cùng cha cùng mẹ của em, cố tình để em bị thương hay sao?"

Tôi nói xong thì quay người bỏ đi.

Sao mà lại chỉ đứt chân thôi chứ?

Phải đứt cả cột sống mới tốt.

Cứ thế nằm liệt giường, giống như một mớ thịt thối rữa nát bấy, không còn sức sống.

Tôi hơi thất vọng.

Con côn trùng bay qua cửa sổ vô tình rơi vào mạng nhện, trở thành bữa ăn trong bụng của con nhện.

Còn con nhện, trong lúc chờ đợi con côn trùng khác, lại bị chim sẻ mổ c//hế//t.

Ý trời khó đoán, chuyện bất ngờ thì nhiều.

Giống như A Đinh vậy, chẳng phải cũng c//hế//t vì tai nạn sao?

Dù lúc sống cao to vạm vỡ, nhưng c//hế//t rồi thì cũng chỉ là một đống thịt rữa thôi.

Tôi lại nhớ tới kiếp trước.

A Đinh lấy việc làm nhục tôi làm thú vui, trước mặt mấy người anh em tốt của mình, không chỉ một lần khoe chiến tích khiến tôi gãy chân, còn trước mặt Tô Nhược Nhược liền chạy đến nịnh bợ, muốn lập công chuộc tội.

Kẻ phản bội tấm chân tình phải nuốt một nghìn cái kim.

Kẻ dựa vào người khác mà làm càn thì nuốt vài chục cái kim, không phải là quá đáng chứ?

Tiếc là tôi đã không thể tận mắt chứng kiến thảm trạng trước khi anh ta c//hế//t.

Nếu không phải vì tò mò về mối thù của dì Lưu, thì tôi thật muốn để anh ta sống thêm được vài tháng nữa, hãy để anh ta t/ự t//ử nếm trải cái gọi là "Cực lạc trần gian" ấy.

Nghĩ thế, tôi không nhịn được mà bật cười.

Lâm Tử Ninh tưởng rằng tôi đang đau lòng vì hành động nhoài người nhún vai của tôi.

"Chị, em sai rồi."

Tôi do dự quay người lại, giả bộ lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại trên khóe mắt, ôm Lâm Tử Ninh vào lòng:

"A Ninh yên tâm, chúng ta là chị em cùng cha mẹ, người em thích, chị sẽ toàn lực giúp em."

"Chị, em..."

"Suỵt, đừng nói, chị đều biết cả."

Tôi dơ ngón trỏ ra chặn miệng Lâm Tử Ninh lại.

Tôi không muốn nghe lời phát biểu của tên ngốc này.

Nhưng lại không phát hiện ra hai tai Lâm Tử Ninh đã đỏ bừng.

Tôi vô cùng mong chờ một ngày nào đó, vào khi Lâm Tử Ninh cần nhất, tôi sẽ dùng lưỡi d.a.o nhọn găm vào n.g.ự.c cậu ta, để cậu ta nếm trải tư vị bị người thân bán đứng.

Giống như kiếp trước cậu ta từng làm vậy.

Chỉ cần tưởng tượng đến thôi, cũng khiến người ta phấn chấn.

Chương 13: 

Sau nửa tháng được tôi chăm sóc tận tình, vết thương của Lâm Tử Ninh cũng lành hẳn và xuất viện.

Cô y tá từng không ít lần khen ngợi: 

"Tôi chưa từng thấy người nào chu đáo như Lâm tiểu thư. Công việc bộn bề thế kia mà vẫn không quên chăm sóc Lâm thiếu gia."

Lâm Tử Ninh nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ biết ơn.

Tôi chỉ đáp lại một vài câu khách sáo.

Tôi chu đáo chăm sóc Lâm Tử Ninh sao? Sao có thể chứ?

Chỉ là tôi bo cho mấy cô y tá thêm chút tiền thôi.

Cô y tá nhỏ bé ấy đúng là thông minh.

Tôi còn đổi liều thuốc đang dùng của Lâm Tử Ninh.

Cậu ta trở nên ngang ngược và nóng tính hơn hẳn trước kia.

Hiệu quả rõ rệt nhất của việc này chính là khi Lâm Tử Ninh về đến biệt thự và trông thấy Tô Nhược Nhược đang ôm chặt Lương Tư Việt không chịu buông.

"Tiện nhân! Hai người các người đang làm cái gì?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/doan-sung-thi-sao-cho-dung-toi-dai-tieu-thu-dien/chuong-3.html.]

Mượn cớ vụng về ngã vào lòng Lương Tư Việt để ôn lại kỉ niệm thời thơ ấu là trò mà Tô Nhược Nhược thường dùng nhiều nhất trong thời gian Lâm Tử Ninh nằm viện, hay nói đúng hơn là cả kiếp trước.

Mỗi lần có tôi ở đó, Tô Nhược Nhược sẽ cố tình tiếp xúc thân thể với Lương Tư Việt, rồi cười khiêu khích với tôi.

Sau khi thấy tôi tức giận như ý muốn, cô ả sẽ đẩy Lương Tư Việt ra:

"Xin lỗi Lâm tiểu thư, nãy chỉ là ngoài ý muốn thôi."

Lương Tư Việt sẽ mất kiên nhẫn nhìn tôi:

"Một cú ngã ngoài ý muốn cũng đáng để cô làm loạn thế à? Hơn nữa, Nhược Nhược là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi có đỡ một cái thì sao? Không hiểu sao nhà họ Lâm các cô lại nuôi dưỡng ra một người đàn bà nhỏ nhen, đố kị đến như vậy?"

Giọng điệu vừa mất kiên nhẫn, lại vừa mang đầy tính gia trưởng.

Nhưng kiếp trước, tôi lại không hề tức giận, thậm chí còn vì những lời ngốc nghếch như vậy mà đau lòng.

Bởi trước đó, chưa từng có ai dạy tôi phải đối mặt với những lời trách cứ như thế.

Mẹ tôi xinh đẹp nhưng yếu đuối.

Rõ ràng là tiểu thư danh giá nhưng lại bị gã đàn ông xuất thân nghèo hèn như cha tôi chơi đùa trong lòng bàn tay, chỉ biết nghe lời ông ta răm rắp.

Mẹ dạy tôi về tình yêu tươi đẹp, về sự sung sướng khi được đàn ông cưng chiều.

Nhưng mẹ quên mất rằng, vì giành tình cảm của một kẻ ngu ngốc mà đánh mất bản thân mình là việc ngu ngốc nhất trên đời.

Cho nên, khi phát hiện cha giấu ảnh người tình cũ, còn ngày đêm nhớ nhung đến người đó, cách trả thù mà bà ta nghĩ ra lại là t/ự s//á/t.

Nghe thật nực cười!

Một người phụ nữ mất đi tình yêu lại đi vọng tưởng dùng cách nhu nhược, hèn mọn như t/ự t//ử để đánh thức lương tâm của một gã đàn ông.

Kết quả không cần phải nói cũng biết.

Bà ta đã cá cược và đã thua.

Vào một mùa đông buồn tẻ lạnh ngắt, bà ta cắt tay t/ự s//á/t.

Trước khi đi, bà ta đã trao toàn bộ gia sản khổng lồ cho tôi, đó cũng là việc đúng đắn nhất mà bà ta từng làm.

Nhưng bà ta không ngờ được rằng, một con đại bàng bị nhốt trong lồng chỉ có thể trở thành vật nuôi của thợ săn.

Chỉ khi nhận được sự kích thích của cái c//hế//t con đại bàng đó mới có thể vùng lên.

May mắn thay, tôi đã sống lại từ cõi c//hế//t.

Và giờ đây, chẳng cần tôi ra tay, chú chó ngoan ngoãn của tôi sẽ xé nát kẻ trước mặt thành từng mảnh.

Chương 14

"Chát—"

Tiếng động chói tai vang lên.

Tô Nhược Nhược sờ lên gương mặt sưng tấy dữ dội, trong mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên.

Cô ta không thể tin được, Lâm Tử Ninh lại đánh mình.

Không chỉ đánh mình, Lâm Tử Ninh còn ấn cả khuôn mặt xinh đẹp của cô ta vào chiếc bánh sô cô la mới mua.

Chiếc bánh là do tôi yêu cầu Lâm Tử Ninh mua, là yêu cầu thứ hai của tôi dành cho Lâm Tử Ninh.

"Hôm nay là sinh nhật Nhược Nhược, thấy em vừa xuất viện thì chắc hẳn rất vui. Mua một chiếc bánh thật xinh đẹp làm quà tặng cô ấy đi. Con gái thường thích những bất ngờ như thế này."

Bất ngờ hay kinh hoàng, còn tùy thuộc vào biểu hiện của Tô Nhược Nhược.

Và cô ta chưa bao giờ khiến tôi phải thất vọng.

Rất nhanh sau đó, Tô Nhược Nhược la hét:

"Máu! Máu!"

Chiếc bánh Lâm Tử Ninh mua có ba tầng, loại bánh này thường dùng một thanh trụ chống đỡ phần tạo hình ở giữa.

Vừa rồi nó ấn cả mặt của Tô Nhược Nhược vào đấy.

May mà không ch//ọ/c m//ù mắt, chỉ làm xây xát mũi.

Tô Nhược Nhược vô thức nhìn về phía Lương Tư Việt, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh ta.

Tuy nhiên, đôi mắt bị kem che mờ khiến cô ta không nhìn thấy tia khinh khỉnh thoáng qua trong mắt Lương Tư Việt.

Biểu hiện này của Lương Tư Việt nằm ngoài dự đoán của tôi.

Dù sao thì, lần gặp lại của Tô Nhược Nhược và Lương Tư Việt kém phần xúc động và cảm động so với kiếp trước.

Lần này, cô ta mang một món nợ khổng lồ, lại vướng vào chuyện lùm xùm với đàn ông, ngay cả những trò ngốc nghếch trước đây của cô ta cũng chẳng còn đáng yêu.

Lương Tư Việt là một người ưu tú được giáo dục theo phong cách hiện đại, thực dụng và là con buôn khôn khéo..

"Bà Trần, nhanh đưa Tô tiểu thư xuống xử lý vết thương."

Sau khi bà Trần đưa người đi, tôi giáo huấn Lâm Tử Ninh đàng hoàng.

Tất nhiên, mục đích không phải để dạy bảo Lâm Tử Ninh, mà là mượn chuyện này để mắng người.

Lâm Tử Ninh nhìn Lương Tư Việt, không nhịn được chế nhạo:

"Ra là anh Tư Việt thích cô giúp việc này đến vậy, vậy thì giúp cô ta trả luôn món nợ mắc ở nhà họ Lâm đi. Không phải anh Tư Việt thiếu tiền chứ? Hay là ân cứu mạng không đáng để anh tốn nhiều tiền như vậy?"

Lương Tư Việt là đàn ông.

Đàn ông ghét nhất bị người khác coi thường.

Bị Lâm Tử Ninh kích động, anh ta không nhịn được tức giận.

"Được! Nhược Nhược theo anh đi!"

Lương Tư Việt ném lại một tấm thẻ ngân hàng, rồi dẫn Tô Nhược Nhược rời đi.

Thật là một gã đàn ông ngu xuẩn, tự tay dâng cho mình bia mộ.

Lâm Tử Ninh nhìn bóng dáng hai người đi xa mà ngẩn ngơ, tôi khuyên nhủ cậu ta:

"Tử Ninh, hôm nay cậu không nên kích động như vậy! Làm thế chẳng phải là đẩy Tô Nhược Nhược về phía người khác sao?"

"Nhưng mà chị, em không thể chịu được cảnh chị bị người khác ức hiếp."

Lâm Tử Ninh ngoan ngoãn nằm trên đầu gối của tôi, vô cùng nghiêm túc nói.

"Đừng lấy chị làm cớ để thoả mãn cơn tức giận của em." 

Tôi trích tiền trong thẻ ngân hàng để trả hộ Tô Nhược Nhược món nợ mà cô ta mắc nợ, 

"Chị đối với Lương Tư Việt không có tình cảm."

Lâm Tử Ninh định phản biện điều gì đó.

Nghe vậy, đôi mắt anh ta sáng lên trong chớp mắt.

Chương 15

Nhờ có sự giúp đỡ của Tô Nhược Nhược, thời gian gần đây Lương Tư Việt bận túi bụi, không có thời gian xử lý công việc kinh doanh.

Gia tộc họ Lâm tiếp nhận được nhiều tài sản của gia tộc họ Lương, giá trị thị trường tăng vọt, nhất thời chiếm thế độc quyền.

Người cha của tôi đang đi nghỉ ở Maldives đã vội vã chạy về, mở miệng ra là đòi một triệu.

"Một triệu, nhà họ Lâm không thiếu số tiền này, tuy nhiên, tại sao ông lại nghĩ, ông xứng đáng để nhận số tiền này?"

Tôi gõ ngón tay lên mặt bàn, quan sát "người cha" đang ở trước mặt.

"Con nhóc ranh này, thật sự là vô pháp vô thiên, con có biết ta là cha của con không, trên đời này có đứa con gái nào lại nói chuyện với cha mình như vậy! Có vẻ ta thật sự phải thay mẹ con đã mất dạy dỗ con cho ra dáng rồi."

Vừa nói, ông ta vừa điên cuồng lao về phía tôi.

Chỉ là, bản thân ông ta đã bị t.ì.n.h d.ụ.c và rượu ngâm rượu mục nát.

Tôi chỉ nghiêng người né tránh, ông ta đã ngã sõng soài xuống đất.

Nỗi đau khiến ông ta rên rỉ thảm thiết.

Nhưng ông ta vẫn không có chút ý thức nào, tiếp tục nổi trận lôi đình với tôi:

"Đồ con hoang, mày dám tránh?"

"Người cha kính mến của tôi, ngoài việc dám tránh, tôi còn chuẩn bị sẵn một món quà lớn cho ông nữa."

Tôi cười ném vỡ đồ sứ xuống đất.

Những tên xã hội đen cho vay đã được sắp xếp từ trước lần lượt bước vào.

Đúng vậy, vay nặng lãi.

Người cha này của tôi rất kiêu ngạo và đa nghi, lại tự cho mình có một bộ túi da đẹp, xem thường phụ nữ.

Cả đời này ông ta chỉ có một việc làm được, đó chính là lấy lòng mẹ tôi - một người phụ nữ ngốc nghếch, mới có được tôi và Lâm Tử Ninh.

Sau khi mẹ tôi mất, ông ta bắt đầu ăn chơi sa đọa, đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của mối tình đầu.

Tô Nhược Nhược chính là con gái của mối tình đầu đó.

Kiếp trước, ông ta dành tình yêu của mình cho Tô Nhược Nhược một cách vô điều kiện.

Mặc dù vậy, cũng không thể che giấu được những suy nghĩ đen tối của ông ta.

Vì vậy kiếp này, tôi đã chuẩn bị cho ông ta một món quà lớn.

Tôi đã cứu một cô gái đang cùng đường.

Tôi xuất tiền, cô ta ra sức.

Cô ta tuân theo kế hoạch của tôi, phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành bộ dáng Tô Nhược Nhược, từng bước từng bước cùng người cha này đi đến vực sâu đã được đào sẵn.

Chỉ trong vòng ba tháng, ông ta đã thua sạch tiền.

Sau đó, từng bước một đi vào hố đen cho vay nặng lãi không có đáy.

16

「Đại tiểu thư, tiền này tính thế nào?」

Đàn em của bọn cho vay nặng lãi hỏi.

Tôi cười, cầm con d.a.o ăn làm bằng bạc, dí lên n.g.ự.c cha.

「Tất nhiên là ai nợ thì người đó phải trả. Trên thế giới có nhiều cách kiếm tiền như vậy, tôi tin là Cố tiên sinh hiểu rõ hơn tôi.」

Lưỡi d.a.o sắc bén cứa vào da thịt, m.á.u chảy thành dòng.

Tôi dùng d.a.o moi một chút mật ong, rồi thoa lên bánh mì, nhét vào miệng cha.

「Cha tôi được bảo dưỡng đàng hoàng, da dẻ mềm mại, nhất định sẽ có người muốn xem màn diễn trực tiếp của ông ấy, Cố tiên sinh thấy thế nào?」

「Đại tiểu thư nỡ lòng nào?」

「Dù sao cũng là cha đẻ, cũng hơi không nỡ.」

Nói xong, tôi khẽ run tay, làm rơi lọ mật ong xuống đất.

Tôi cúi xuống nhặt, tay dính một mảng lớn, lại vô tình chạm vào vết thương của cha.

「Nhìn tôi này, vụng về thật. Mau đi rửa sạch cho cha đi. Kiến rất thích đồ ngọt, nếu để chúng phát hiện ra mật ong, rồi chạy theo vào vết thương của cha thì khó xử lắm.」

Nghe vậy, trong lòng Cố tiên sinh thoáng hiện lên một tia hiểu biết,giơ ngón tay cái khen ngợi tôi:

「Đại tiểu thư quả là mỹ nhân rắn rết.」

「Cảm ơn anh đã khen. Tôi giao phó người cha tốt của tôi cho Cố tiên sinh. Khi tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ 60 của cha tôi, tôi xin mời Cố tiên sinh tham dự, trong thời gian tới, kính mong Cố tiên sinh hương trông nom gìn giữ.」

Cha tôi đi theo Cố tiên sinh.

Trước khi đi, tôi tận tình dùng nước giúp cha rửa sạch mật ong trên người.

Nhiệt độ nước chín mươi mấy độ không hiệu quả bằng nước sôi, với cha tôi thì có lẽ là vậy.

Trên đường rời khỏi nhà họ Lâm, cha tôi không ngừng than khóc.

Cố tiên sinh cau mày, vẻ không kiên nhẫn, lườm cha tôi:

「Câm miệng, không thì tao cắt lưỡi mày, mày chọn đi?」

Cha tôi vội bịt chặt miệng, không dám phát ra tiếng động nào.

Cho đến tận bây giờ, ông vẫn không hiểu, tại sao mình lại có thể sa sút tới mức này.

Được rồi, sống thì phải có hi vọng.

Như vậy mới không phải buồn chán khi chờ đợi trong tuyệt vọng.

 

Bình luận

1 bình luận

  • Ủa. Hết chưa mà cảm thấy này chứ phải là kết ta.

    nhuw 2 tuần trước · Trả lời

    Loading...