Dỗ Dành Trực Nam Ăn Mặn - Phần 8

Cập nhật lúc: 2024-07-07 11:55:30
Lượt xem: 1,373

Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ, tôi nằm trên giường gần hai tiếng đồng hồ mà không tài nào chợp mắt được.

Vừa nhấc điện thoại lên, tôi đã nhìn thấy tin nhắn WeChat mà Lục Huân gửi cho tôi.

Lục Huân: [Tâm Tâm, em ngủ rồi sao? Còn sợ tối bóng tối không?

Tôi đáp lại anh: [Anh đừng hỏi, đây là chuyện chỉ có chồng em mới được hỏi thôi. Anh mới chỉ là bạn trai thôi, tự tôn trọng bản thân mình đi nha.]

Lục Huân: [Mấy chữ này đứng cạnh nhau nhìn ghét chec đi được, em đúng là người phụ nữ lạnh lùng vô tâm.]

Lục Huân: [Bỏ đi, anh không có ý gì đâu, chỉ hỏi thôi.]

Lục Huân: [Nếu em còn nói sợ bóng tối thì đừng có mơ, cho dù bây giờ em kêu sợ, anh cũng không thèm quan tâm đâu.]

Anh ấy trúng gió rồi à? Tự dưng đột nhiên lại lắm chuyện thế?

Tôi trả lời anh ấy: [Dù sao em cũng không ngủ được, ra ngoài uống hai ly nhé?] 

Lục Huân lập tức trả lời: [Được.]

Tôi đặt phòng riêng tại một hộp đêm nhỏ.

Lục Huân và tôi lần lượt đi đến quán bar.

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Tối nay có rất nhiều người.

Vừa đi được mấy bước, Lục Huân liền bị người ta chặn lại.

"Anh Lục?"

"Anh Lục, có thật là anh không? Sao anh cũng đến đây thế? Muốn uống rượu với mọi người một lát không? Hôm nay tình cờ là bữa tối công ty đó."

"Đúng đúng, làm sao chúng ta có thể ăn tối nếu không có anh Lục? Anh là người lãnh đạo, là người cầm lái của chúng tôi, dẫn dắt mọi người đến một vị thế cao hơn, đến một nơi xa hơn, cùng nhau cưỡi gió vượt sóng sang bờ bên kia." 

Một giây tiếp theo, một mỹ nam tuấn tú vòng tay qua vai Lục Huân: "Huân ca, sao huynh lại tới đây? Có nhớ ta không? Sáng sớm ta hỏi huynh, huynh cũng không nói cho ta biết."

"Nghiêm túc đi nhóc, đừng quên kỳ nghỉ phải đến quán bar chơi đó, đồ b iến th ái này."

"Em gái chúng ta xinh đẹp quá đi, tôi nên mời loại rượu gì đây? Anh trai tôi giúp em một chọn một chút nha."

"Đúng rồi đó anh Lục. Em gái chúng ta xinh đẹp như vậy, trước đây chẳng thấy anh dẫn ra ngoài gặp mặt gì cả."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/do-danh-truc-nam-an-man/phan-8.html.]

Sắc mặt Lục Huân càng ngày càng khó coi.

Tôi ngồi xuống mép ghế sofa.

Các chị nhiệt tình đưa đồ ăn nhẹ cho tôi: “Không có gì phải ngại đâu nha em. Thích ăn gì cũng được, anh Từ sẽ trả tiền.”

Mấy anh trai nhiệt tình đến bắt chuyện với tôi, hết người này đến người khác.

Lục Huân ngồi xuống bên cạnh tôi, tách bọn họ ra: “Uống rượu đi, tôi sẽ chăm sóc người tôi đưa tới.”

Nhưng cuối cùng thì Lục Huân không uống, thay vào đó nhìn tôi uống mấy tách trà đen Iceland.

Loại rượu này mặc dù n ồng đ ộ cao, nhưng bù lại hương vị thực sự rất ngon. Có điều có Lục Huân ở đây rồi, tôi chỉ việc vô tư há miệng uống mà thôi.

Lục Huân nhìn tôi cùng mấy người khác uống rượu.

Đến lúc tôi chơi trò chơi với mọi người, Lục Huân cũng chỉ đứng ngoài cuộc xem mà thôi.

Sau một trận đấu, Hứa Nhân và tôi trở thành bạn bè.

"Chị, em nói chị nha, tên kia mặc dù bề ngoài lạnh lùng ít nói, nhưng chỉ cần một câu cũng có thể bóp chec đối phương." 

"Vâng, vâng, tôi biết."

"Còn nữa, chị, nhìn gương mặt điển trai của hắn đi, thực chất bên trong đang suy tính chuyện xấu đó, tính toán từng người một."

Tôi biết, tôi biết mọi thứ chứ, đó là lý do tại sao tôi luôn gọi anh ấy là "quái vật".

Có một lần lúc còn nhỏ, Lục Huân đã chơi xỏ sau lưng tôi. Lúc đó có một chàng trai gửi thư tình, anh đã giả vờ tình cờ mở cặp sách của tôi khiến bức thư đó "vô tình" rơi trước mặt bố Lương mẹ Lương. Từ đó trở đi, ba mẹ tôi ngày nào cũng để mắt tới đứa con gái duy nhất trong nhà, còn bảo anh để mắt tới tôi nhiều hơn một chút.  

Càng nói chuyện với Hứa Nhân tôi càng nhiệt tình, còn Lục Huân thì từ đầu đến cuối đều giữ vẻ mặt thản nhiên sau khi nghe thấy chúng tôi bàn về chuyện đó.

"Chị, bắt đầu từ hôm nay chúng ta kết nghĩa anh em. Từ nay về sau, chúng ta cùng nhau làm việc chăm chỉ, vượt qua chính mình."  

"Em trai thề!"

"Chị dâu!"

Hứa Nhân bắt tôi tuyên thệ. Lục Huân vẫn ngồi đó uể oải nói: “Tâm Tâm, đừng chơi với kẻ ngốc, sẽ bị l ây nh iễm.”

Hứa Nhân đặt tay lên vai tôi, lần này Lục Huân không còn ngồi yên được nữa, vội vàng lao đến tách chúng tôi ra.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...