Đình viện thâm thâm 2 - Phần 3

Cập nhật lúc: 2024-07-03 23:46:52
Lượt xem: 57

4

Nhưng cuối cùng hắn cũng nhận ra điểm tốt của ta.

Sau trận mưa lớn, đất đai thành Thanh Châu vẫn cằn cỗi như trước, suốt cả một năm mới vẫn không thu hoạch được gì. Trong một năm này, cứu trợ từ triều đình đều bị quan viên các tỉnh lần lượt bóc lột, xuống đến thành Thanh Châu này, đã chỉ còn lại rất ít.

Thẩm Trạm lại đến cầu xin phụ thân ta: "Nhạc phụ đại nhân, xin người giơ cao đánh khẽ, ra tay cứu giúp dân chúng thành Thanh Châu.”

Phụ thân ta càng ngày càng lớn tuổi, việc kinh doanh cửa hàng cũng ngày càng đi xuống. Sức khỏe của người không được tốt lắm, người nằm ở trên giường, cố gắng mở to một đôi mắt đục ngầu nhìn ta: "Thẩm Trạm, ngươi không biết phu nhân của ngươi, mới là người có tiền nhất trong thành này hay sao?"

Quả thật, về mặt chính trị, Thẩm Trạm cực kỳ thông minh nhưng lại không biết chút gì về kinh doanh cả. Hắn càng không biết, trong một năm này, công việc kinh doah của ta đã mở rộng từ thành Thanh Châu đến mấy thành lân cận.

Cuối cùng hắn cũng để ý đến ta. Hắn cùng ta tính toán từng chút một lợi nhuận của những cửa hàng này. Dưới sự đồng tình của ta, hắn đã dùng tâm huyết ta có trong cả một năm mang đi giúp đỡ vô số dân chúng thành Thanh Châu. Dân chúng không khỏi cảm động đến rơi nước mắt.

Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất kể từ khi ta và Thẩm Trạm thành hôn tới nay. Hắn dạy ta viết chữ như thế nào cho đẹp, còn nắm lấy hai tay ta mà tận tình chỉ bảo. Dưới ánh nến mờ nhạt, ta nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của hắn.

Nét bút được viết xuống là tên của ta "Đỗ Thanh Lan". Ta còn học được cách mài mực trong những lúc rảnh rỗi. Khi Thẩm Trạm bận rộn cúi người trên thư án xử lý chính vụ, ta sẽ ở bên cạnh cổ vũ, động viên hắn.

Dần dần, các nha hoàn trong phủ không dám nói bậy nữa. Ta cũng dần quên mất sự tồn tại của trưởng công chúa. Trong năm đó, cuối cùng chúng ta cũng viên phòng.

Hắn ôm ta, dùng sức ôm thật chặt, vẫn chạm vào mắt ta bằng đôi bàn tay với những khớp xương sắc nhọn nhưng không còn gọi tên người khác nữa.

Hắn nói: "Thanh Lan, Thanh Lan, ta sẽ không bao giờ làm nàng thất vọng.”

Ta cũng hết lòng vì hắn, mỗi khi hắn gặp khó khăn vì lo lắng cho dân chúng thành Thanh Châu, ta sẽ chủ động đứng ra vì hắn bày mưu tính kế.

Ta cũng không muốn suy đoán xem trong khoảng thời gian này hắn đối tốt với ta, có phải bởi vì nhìn trúng điểm tốt của ta hay không. Ta chỉ biết, khoảnh khắc hắn cúi đầu hôn ta, ta cam tâm tình nguyện ngã vào vòng tay ấm áp của hắn.

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng như vậy, khiến cho ta lầm tưởng rằng hắn thực sự yêu ta.

5

Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, tình trạng thiếu hụt tiền cứu trợ thiên tai hàng năm ở thành Thanh Châu bị một số người có dã tâm báo lên kinh thành. Hoàng đế giận dữ, sai người điều tra kỹ lưỡng sự việc. Tra xét một hồi, nước đục liền chảy tới chỗ Thẩm Trạm.

Thành thân ba năm, nếu không phải do ta chăm chỉ kinh doanh thì Thẩm phủ sớm đã nghèo rớt mồng tơi. Nhưng việc kinh doanh của ta lại biến thành bằng chứng cho thấy Thẩm Trạm ăn trộm kinh phí từ triều đình. Quan khâm sai không nói một lời liền áp giải Thẩm Trạm về kinh thành.

Ta khóc lóc thanh minh cho Thẩm Trạm. Hắn vươn tay ra từ trong lồng giam, xoa xoa đầu ta: "Sớm biết có ngày hôm nay, ta cũng sẽ không làm lỡ dở nàng.”

Ta khóc đến mức nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Thẩm Trạm thật sự là một vị quan vô cùng tốt, đất đai trong thành Thanh Châu vốn rất cằn cỗi, nhưng trong năm năm hắn nhậm chức ở đây, cuộc sống người dân dần dần được cải thiện.

Mọi người cũng không muốn tin Thẩm Trạm vi phạm pháp luật triều đình, kéo nhau ngăn cản ở trước cửa thành Thanh Châu, không cho quan khâm sai dẫn hắn đi. Quan khâm sai không còn cách nào khác đành phải nhốt Thẩm Trạm trong ngục tối hẻo lánh trong thành Thanh Châu.

Phụ thân ta nhận được tin tức, gắng gượng chống đỡ bệnh tật, suốt đêm nhờ vả quan hệ, yêu cầu Thẩm Trạm đang ở trong lao ngục viết một phong thư hòa ly, cùng ta cắt đứt quan hệ. Ta nhận được phong thư hòa ly kia, nhìn thấy nét chữ Thẩm Trạm tự tay viết, nước mắt rơi như mưa.

(Thẩm Trạm và Đỗ Thanh Lan từ hôm nay trở đi hòa ly, từ nay về sau cắt đứt quan hệ, ai nấy đều vui mừng.)

Ta vừa khóc vừa nói với phụ thân: "Thư hòa ly cần phải có chữ ký của cả hai mới được tính, hiện giờ mới chỉ có một mình Thẩm Trạm ký tên, con không đồng ý hòa ly.”

Phụ thân khuyên ta: "Nữ nhi ngốc của ta, Thẩm Trạm căn bản chưa từng thích con. Con có biết Thẩm Trạm vốn là tân khoa Trạng Nguyên hay không? Bởi vì phụ mẫu Thẩm Trạm ở kinh thành phạm tội bị xử trảm cho nên Thẩm Trạm mơi bị liên lụy, tuổi còn trẻ đã bị phân đến làm quan ở thành Thanh Châu hẻo lánh này.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dinh-vien-tham-tham-2/phan-3.html.]

Ta lắc đầu, ta biết Thẩm Trạm vốn tài giỏi hơn người, nhưng ta cũng không biết chút nào về chuyện cũ của hắn. Ta thật ngốc, nếu như ta nhạy cảm hơn một chút, có lẽ sẽ phát hiện ra, thời điểm hai người chúng ta thành thân, phụ mẫu Thẩm Trạm vốn không có mặt.

"Ồ, vậy con cũng không biết Thẩm Trạm ở kinh thành có một thanh mai trúc mã, chính là vị công chúa mà đương kim thánh thượng sủng ái nhất hay sao?" Phụ thân ta ngồi trên xe lăn, ung dung nói "Thẩm Trạm cưới con, còn có một phần nguyên do khác, đó là vì con rất giống vị công chúa đó."

Điều này thì ta biết, trong trái tim hắn có một người tồn tại, bản thân ta chưa bao giờ có thể so sánh được.

Phụ thân ta rất là hối hận lúc trước mù quáng mới gả ta cho Thẩm Trạm, ông vẫn còn muốn nói thêm cái gì đó nhưng bị ta ngắt lời: “Thẩm Trạm sẽ c..hết sao?”

“Sợ là lành ít dữ nhiều." Phụ thân ta lắc đầu thở dài, ra lệnh cho người hầu Đỗ phủ đưa ta rời khỏi Thẩm phủ.

Nơi ta từng ở hơn ba năm, chỉ trong một đêm đã bị quan phủ dán giấy niêm phong, trở thành tang vật vụ án. Thê lương suy tàn, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi.

Thẩm Trạm bị quan khâm sai áp giải đi suốt trong đêm. Ta ở nhà náo loạn rất nhiều lần muốn đi kinh thành kêu oan cho Thẩm Trạm. Thế nhưng mấy ngày mấy đêm đều không muốn ăn cơm, vừa ngửi thấy mùi cơm là muốn nôn, cũng lâu rồi không thấy đến tháng. Hình như ta mang thai rồi, nhưng ta không dám nói cho bất kỳ ai khác.

Phụ thân ta thấy thế, hạ lệnh từ trên xuống dưới Đỗ phủ phải theo dõi ta chặt chẽ, tuyệt đối không cho phép ta ra khỏi Đỗ phủ nửa bước.

Thế nhưng ta vẫn trốn thoát.

Ta là một tiểu cô nương, trên người chỉ mang theo một ít bạc vụn, vất vả đi về phía bắc. Mỗi khi đi tới cửa quan phủ trên đường, liền đánh trống vì Thẩm Trạm kêu oan. Chờ đến khi ta đặt chân đến kinh thành, cả người đã tiều tụy, hốc hác giống như ăn mày.

Nhưng ta không ngờ tới lại nhìn thấy cảnh này. Trên con đường dài đông người qua lại, ta mở to mắt nhìn Thẩm Trạm đưa tay cẩn thận đỡ một nữ nhân từ trên xe ngựa bước xuống.

Nữ tử kia một thân váy hoa, trang điểm tinh xảo, trâm cài đầy đầu, khóe mắt đuôi lông mày đều để lộ ra khí chất tôn quý. Nữ tử đó làm ta thấy mình hèn hạ như bụi đất bên đường.

Ta như phát điên xông tới, lại bị người của trưởng công chúa ngăn lại. Trưởng công chúa Trần Sương nhíu mày, khinh thường nhìn ta từ trên cao: "Điêu dân kia từ đâu tới dám quấy nhiễu bổn công chúa, còn không mau áp giải nàng ta xuống.”

Trong mắt Thẩm Trạm hiện lên chút kinh ngạc, hắn nhìn ta, vẻ mặt phức tạp: "Xin công chúa bớt giận, đây là phu nhân đã hòa ly của thần khi thần làm quan ở thành Thanh Châu.”

Ta kinh ngạc ngẩng khuôn mặt đầy bụi đất lên: "Thư hòa ly ta vẫn chưa ký tên đồng ý, ta không phải là phu nhân đã hòa ly của ngươi, ta là người thê tử được ngươi cưới hỏi đàng hoàng.”

Công chúa ghen tị muốn phát điên, nàng ta vung ống tay áo thật dài lên, cặp mắt kia quả thật rất giống ta, nhưng so với ta kiêu ngạo hơn vài phần: "Thẩm Trạm, nếu là phu nhân đã hòa ly, vậy hãy đưa nàng ta cút về thành Thanh Châu đi."

Thẩm Trạm lộ ra vẻ khó xử, còn ta, nói xong câu đó, cuối cùng cũng kiệt sức và ngất đi. Trước khi ngất xỉu, ta cố sức mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Trạm không tuân theo mệnh lệnh của công chúa mà ôm lấy ta. Mọi người xung quanh đều đang thầm thở dài.

Thẩm Trạm lấy lý do ta ốm yếu nhiều bệnh, không thể lập tức trở về thành Thanh Châu được, bất chấp ánh mắt lạnh lùng của trưởng công chúa, xắp xếp cho ta ở lại trong hậu viện của Thẩm phủ ở kinh thành. Người của trưởng công chúa mỗi ngày đều đến để dò hỏi tin tức của ta.

Một đêm nọ, ta đang trằn trọc trên giường thấp thỏm lo âu vì ngày nào cũng bị nôn mửa nhiều lần. Thẩm Trạm tưởng ta đang ngủ, đẩy cửa bước vào.

Hắn ngồi trên chiếc ghế thấp trước giường ta, vuốt ve những vết phồng m.á.u và vết chai trên bàn chân ta vì những chuyến đi dài. Ta nhắm mắt lại không muốn nhìn hắn, nước mắt của hắn lại rơi trên má ta từng giọt một.

Ta nghe thấy hắn nói: "Thanh Lan, thật xin lỗi nàng. Thẩm phủ ta, chỉ bằng một lời nói của công chúa mà cả nhà đều được trả lại trong sạch.”

Ta nhớ rõ, phụ thân đã từng nói, gia tộc Thẩm Trạm ba đời làm quan, lại bị kẻ xấu vu hãm, cả nhà trên dưới lưu lạc khắp nơi. Ta rốt cuộc cũng hiểu được, vì sao Thẩm Trạm vốn bị áp giải từ thành Thanh Châu về kinh thành, lại có thể hoàn hảo không tổn hại gì xuất hiện trên đường lớn trong kinh.

Bởi vì hắn nói: "Ta và trưởng công chúa vốn là thanh mai trúc mã. Trong những năm này, trưởng công chúa hết lòng bôn ba vì chuyện của gia tộc ta. Lần này ta có thể thuận lợi đi ra từ lao ngục, cũng là do trưởng công chúa nhiều lần thỉnh cầu thánh thượng."

Trong đêm khuya, giọng hắn khàn khàn: "Thanh Lan, ta không thể phụ lòng nàng ấy.”

Nhưng Thẩm Trạm, ngươi còn nhớ không, ngươi cũng đã từng nói, tuyệt đối không bao giờ phụ ta.

Ngươi, nuốt lời rồi.

Bình luận

2 bình luận

  • Bị thuốc cho lú nhưng ông nam chính cũng đáng tội mà, bấu víu vô bà công chúa thì chịu đi. Vì bạn xứng đáng

    Hieu 4 ngày trước · Trả lời

    • Page up truyện thanh mai trúc mã đi ạ =((((

      Ng Nhat Anh 5 ngày trước · Trả lời

      Loading...