Chạm để tắt
Chạm để tắt

Định Sẵn Là Chia Ly - Chương 4: Suối Linh Ẩn Trị Thương

Cập nhật lúc: 2024-08-27 19:32:28
Lượt xem: 128

Chương 4: Suối Linh Ẩn Trị Thương

 

Diệp Linh Hề trở về chỗ ở tại Thanh Trúc Phong, vừa bước vào cửa chưa đi được vài bước đã ngã quỵ xuống đất.

 

Tại cung điện của Yêu Tộc, lúc này Ngự Minh Dạ đang ngồi trên ngôi yêu vương, cùng chúng yêu thảo luận sự vụ. Một trong những trưởng lão yêu tộc dẫn đầu nói: "Yêu vương đã băng hà, yêu tộc không thể một ngày vô chủ. Mong điện hạ kế vị, bảo vệ yêu tộc."

 

Ngự Minh Dạ trầm giọng: "Chúng yêu nghe lệnh! Kể từ hôm nay, ta - Ngự Minh Dạ - chính thức kế vị yêu vương. Mọi yêu trong Ngự Minh Cung không được làm loạn nhân gian, kẻ nào vi phạm sẽ bị xử tử."

 

Bỗng dưng, hắn cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực, Ngự Minh Dạ khẽ kêu lên: "Linh Hề gặp nguy hiểm!" Lập tức, hắn quay người đi tới Thanh Trúc Phong. 

 

"Linh Hề! Linh Hề!" Khi Ngự Minh Dạ nhìn thấy nàng ngã quỵ trên mặt đất, hắn hoảng hốt, vội vàng ôm lấy nàng và ngay lập tức vận công đẩy châm độc ra khỏi người Diệp Linh Hề. Nàng từ từ mở mắt ra.

 

"Là kẻ nào ra tay độc ác đến vậy, dám hại nàng?"

 

"Ngươi sao lại đến đây?"

 

"May mà có viên ngọc ta tặng, khiến ta cảm nhận được, nếu không thì kinh mạch của nàng đã bị tổn thương nặng rồi."

 

"Thì ra là viên hồng ngọc này..."

 

Lúc này, Tô Tử Thúy lên tiếng: "Sương nhi, Sương nhi!"

 

Diệp Linh Hề nghe thấy Tử Thúy đã quay lại, vội vàng bảo Ngự Minh Dạ mau chóng rời đi.

 

Ngự Minh Dạ dịu dàng nói: "Ta sẽ quay lại thăm nàng."

 

"Nhanh đi đi!"

 

Khi Tử Thúy nhìn thấy Diệp Linh Hề ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch, thần sắc tiều tụy, nàng liền hỏi: "Sương nhi, ngươi làm sao vậy?"

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

"Ta không sao, chỉ là bị thương chút thôi."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dinh-san-la-chia-ly/chuong-4-suoi-linh-an-tri-thuong.html.]

"Bị thương rồi sao? Có nghiêm trọng không?"

 

"Phải rồi, nước suối Linh Ẩn có tác dụng trị thương, để ta đi cùng ngươi."

 

Đúng lúc này, một nữ đệ tử từ bên ngoài đi đến: "Tử Thúy, sư huynh bảo ngươi đến Tàng Thư Các một chuyến."

 

"Vậy ngươi đi trước đi, ta tự mình đến suối Linh Ẩn cũng được."

 

Linh Ẩn Tuyền, nơi này tiên khí lượn lờ, linh lực dồi dào, không khí trong lành, quả nhiên là chỗ tốt để trị thương. Diệp Linh Hề đứng trên vách đá nhìn xuống, từ đây đến đáy hồ không quá mười trượng, nhưng không biết nước hồ sâu đến đâu, khói sương lờ mờ chẳng thấy rõ gì. Đột nhiên, từ trong rừng vươn ra vô số dây leo, Diệp Linh Hề né tránh những dây leo ấy, vô tình trượt chân từ vách đá rơi xuống hồ. Nàng từ trong nước đứng dậy, hất đi những giọt nước trên đầu, mở mắt ra, ngay trước mặt là một dung nhan tuấn tú, tinh tế. Tay nàng không biết từ lúc nào đã đặt lên vai người ấy. Diệp Linh Hề chợt tỉnh ra, vội thốt lên: "Mộc... Mộc Hàn Quân!"

 

Diệp Linh Hề thoáng lúng túng, không biết phải làm gì, chỉ đành gượng cười: "Mộc Hàn Quân, thật trùng hợp, huynh cũng ở đây sao?"

 

"Lấy tay của cô ra khỏi người ta."

 

"Được thôi..." Diệp Linh Hề vội vàng làm theo.

 

Vì Mộc Hàn Quân ở đây trị thương, lúc này trên người chỉ mặc một lớp áo mỏng, vậy y phục của hắn... Diệp Linh Hề nhìn quanh một vòng, thấy y phục của hắn được đặt trên bờ.

 

"Nếu Mộc Hàn Quân đang trị thương, ta cũng không nên quấy rầy."

 

Nói rồi, Diệp Linh Hề liền đi về phía bờ. Còn chưa kịp đưa tay tìm ngọc bội, y phục trên bờ đã biến mất. Nàng quay lại, thấy Mộc Hàn Quân đã mặc xong y phục, đang đi về phía mình.

 

Diệp Linh Hề thầm nghĩ: Vịt đã dâng tới miệng không thể để bay đi được. Ta phải nhanh chóng nghĩ cách.

 

"Mộc Hàn Quân, ta là Diệp Sương Nhi, dù huynh không hề để ý tới, nhưng ta đã ngưỡng mộ huynh từ lâu. Huynh là tấm gương của tiên môn trong lòng ta, nên… Huynh có thể dạy ta tiên thuật, thu nhận ta làm đệ tử không?"

 

"Ta thấy cô không cần." Mộc Hàn Quân dừng bước, lạnh lùng đáp.

 

"Ý của hắn là gì? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra thân phận của ta? Không thể nào, hắn không thể biết được..."

 

Diệp Linh Hề suy nghĩ: Nhưng kiểu người lạnh lùng thế này, ta lại rất thích.

 

Loading...