Chạm để tắt
Chạm để tắt

Định Sẵn Là Chia Ly - Chương 15: Đợi Đã, Thanh Hàn, Tuyết Rơi Rồi! Thật Lạnh

Cập nhật lúc: 2024-08-27 19:46:49
Lượt xem: 42

Chương 15: Đợi đã, Thanh Hàn, Tuyết Rơi Rồi! Thật Lạnh.

 

Lúc này, bầu trời đột nhiên trút xuống những bông tuyết trắng xóa, phủ kín cả núi Mộc Ẩn vốn xanh ngát, dường như khoác lên mình một chiếc áo bông trắng muốt. Mộc Hàn Quân tay nắm chặt thanh kiếm, quỳ gối trước cửa đại điện, tuyết trắng và sương giá rơi xuống trên khuôn mặt đầy ưu tư của hắn. Bên ngoài, gió lạnh cắt da cắt thịt, những bông tuyết xoay vòng trong gió rồi lặng lẽ đáp xuống cơ thể hắn.

 

Một vị lão nhân đứng bên cửa sổ, nhìn ra cảnh tuyết rơi dày đặc, cuối cùng không đành lòng mở cửa, bước ra ngoài: "Thanh Hàn, mau đứng dậy cho ta!"

 

"Xin chưởng môn hãy thả nàng ra!” Hắn khẩn khoản.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Chưởng môn nhìn thiếu niên trước mặt. Hắn chưa từng cầu xin ông điều gì, vậy mà giờ đây lại vì một yêu nữ Ma giáo mà quỳ gối, thật là điên rồ.

 

"Cô ta đã cho con uống bùa mê thuốc lú gì mà khiến con không màng đến tất cả thế này?"

 

"Trước đây Thanh Hàn vì thiên hạ mà chiến đấu, giờ chỉ mong được bảo vệ nàng. Xin chưởng môn hãy cho phép."

 

"Ngông cuồng! Con có biết mình đang nói gì không?..."

 

Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Mộc Ẩn Sơn, các đệ tử bàn tán xôn xao.

 

"Này, ngươi nghe chưa? Mộc Hàn Quân vì cầu xin cho yêu nữ Ma giáo mà bị chưởng môn giam lại rồi."

 

"Ta còn nghe nói Mộc Hàn Quân bị phạt roi nữa kìa."

 

"Thật không ngờ cô nương Diệp Sương Nhi cùng tu luyện với chúng ta lại chính là yêu nữ Ma giáo Diệp Linh Hề."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dinh-san-la-chia-ly/chuong-15-doi-da-thanh-han-tuyet-roi-roi-that-lanh.html.]

"Hầy, nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy, ta không muốn bị phạt đâu."

 

Tử Thúy từ xa nghe thấy họ nói xấu Sương Nhi, tức đến nỗi muốn lao lên đánh họ, nhưng lại bị Phong Vân Dã ngăn lại. Nàng đành quay sang tâm sự với Phong Vân Dã: "Sương Nhi từng giúp họ, vậy mà giờ lại bị họ dìm xuống tận đáy. Thật đáng hận!"

 

"Ngươi nói xem, giờ phải làm sao đây? Ngay cả Mộc Hàn Quân cũng không thể trông cậy được nữa rồi." Phong Vân Dã nhìn Tử Thúy lo lắng, cũng sốt sắng tìm cách. "Để ta thử xem có thể đánh lạc hướng đệ tử canh gác mà cứu Sương Nhi không."

 

Trên Vọng Tiên Đài, Diệp Linh Hề bị xích Tiên khóa chặt tay, treo lơ lửng giữa không trung. Nàng không thể cử động, sắc mặt trắng bệch, môi không còn chút huyết sắc, tứ chi lạnh lẽo, run rẩy trong cơn bão tuyết đang cắt da cắt thịt. Khi mở mắt, xung quanh chỉ còn lại những đệ tử canh gác và tuyết trắng mênh mông, chẳng thấy bóng dáng ai. Linh Hề bật cười trong cô đơn và tuyệt vọng. Nàng còn trông đợi gì nữa đây? Mình chẳng qua chỉ là yêu nữ mà người người đều căm hận, đường đời đã khác biệt, sao có thể mong họ đến cứu giúp?

 

"Đúng vậy, hắn sẽ không đến đâu. Hắn không thể cứu ngươi được. Các ngươi vốn chẳng cùng đường." Diệp Nguyên Hương đã xua đuổi đệ tử canh giữ, không ngờ lại là cô ta đến.

 

"Thật không ngờ sư tỷ Nguyên Hương lại quan tâm đến ta thế này."

 

"Diệp Linh Hề, ngươi bị giam trên Vọng Tiên Đài bao nhiêu ngày rồi mà vẫn còn sức trêu chọc ta?" Phải, nàng đã ở đây nhiều ngày rồi, nhưng vẫn chưa thể gặp được hắn.

 

"Diệp Linh Hề à Diệp Linh Hề, ngươi không biết ta hận ngươi đến mức nào đâu? Ta hận ngươi vì đã cướp đi người mà ta yêu, ta hận ngươi vì đã cướp đi mọi thứ vốn thuộc về ta. Ta đã đối xử tốt với hắn như thế, vậy mà hắn chẳng thèm để mắt đến ta, thậm chí chẳng buồn nói với ta một lời." Cô ta trút hết nỗi đau giấu kín trong lòng bấy lâu. Tất cả là tại ngươi, Diệp Linh Hề.

 

"Ngươi cười gì?"

 

"Ta cười ngươi ngây thơ."

 

"Người đâu, mang roi Xuy Cốt lại đây."

 

Một cây roi dài, phủ đầy gai nhọn, vung mạnh xuống thân thể Diệp Linh Hề. Chiếc áo trắng tinh khôi tức thì rách nát, từng đóa hoa đỏ thắm nở rộ trên vải. Nàng cắn răng chịu đựng đau đớn, kiên cường đối đầu với Diệp Nguyên Hương. Dù có bị thương tích đầy mình, nàng cũng không khuất phục. Những màn ép cung kiểu này, nàng đã thấy quá nhiều rồi.

 

Loading...