Chạm để tắt
Chạm để tắt

Định Sẵn Là Chia Ly - Chương 10: Tương Ái

Cập nhật lúc: 2024-08-27 19:37:43
Lượt xem: 60

Chương 10: Tương Ái.

 

Tại tiểu cư trên Thanh Trúc Phong, Tử Thúy vừa bước ra khỏi viện thì thấy Mộc Hàn Quân đang tiến tới. "Bái kiến Mộc Hàn Quân." Tử Thúy giật mình cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Mộc Hàn Quân đến đây làm gì? Chẳng lẽ mình đã phạm lỗi gì sao? Không lẽ lại phải chép sách nữa? "Xin hỏi Mộc Hàn Quân có việc gì không ạ?"

 

"Sương Nhi có ở đây không?"

 

"Sương Nhi? Sương Nhi đang ở trong kia." Tử Thúy vừa nói xong, Mộc Hàn Quân liền bước vào. Khi hắn đã rời đi, Tử Thúy mới thở phào, thực sự là quá đáng sợ. Tốt nhất là mình nên chuồn nhanh thôi.

 

Lúc này, Sương Nhi đang ngồi một mình trên xích đu trong sân, mải mê suy nghĩ. Bỗng nàng nghe thấy tiếng bước chân, tưởng là Tử Thúy, "Không phải đi lấy đồ ăn sao, sao quay lại nhanh vậy?" Khi nàng đứng dậy quay người lại thì thấy Mộc Hàn Quân, "Mộc... Mộc Hàn Quân, sao huynh lại có thời gian đến tiểu cư của ta?"

 

"Vết thương của cô đỡ hơn chưa?"

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

"Tốt hơn nhiều rồi, cảm tạ Mộc Hàn Quân đã lo lắng."

 

Đột nhiên, Mộc Hàn Quân từ tay biến ra một chiếc hộp đỏ, đưa về phía nàng, "Cái này cho cô."

 

"Đây là gì?" Linh Hề mở ra xem, bên trong là nhân sâm nghìn năm.

 

"Nghe nói nhân sâm nghìn năm này có tác dụng chữa thương và bồi bổ, rất có ích cho vết thương của cô."

 

"Nếu là món quà từ Mộc Hàn Quân, tất nhiên ta sẽ nhận. Nhưng ta cũng có một thứ muốn tặng cho Mộc Hàn Quân."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dinh-san-la-chia-ly/chuong-10-tuong-ai.html.]

Linh Hề nhẹ nhàng biến ra một con linh điệp, là một con bướm linh có thể truyền tin. "Ta tặng nó cho Mộc Hàn Quân, hy vọng huynh sẽ thích."

 

Đêm đến, Mộc Hàn Quân ngắm nghía con linh điệp mà Sương Nhi tặng. "Ngươi nói xem, ta nên bày tỏ tâm ý của mình thế nào đây? Trước kia, ta không hiểu tình yêu là gì, nhưng từ khi nàng xuất hiện, ta đã cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có." Nhưng điều mà hắn không biết là Linh Hề đã biết hết mọi thứ. Nàng dùng linh điệp để đáp lại hắn, "Mộc Hàn Quân, ta thích huynh. Ta hy vọng huynh cũng sẽ thích ta như ta thích huynh."

 

Mộc Hàn Quân nghe thấy, trong lòng vui sướng khôn xiết. Nàng đã nghe thấy và đáp lại tình cảm của hắn.

 

Họ hẹn gặp nhau trên vách núi Linh Ẩn. Hắn gảy đàn, tiếng đàn du dương, vui tươi, khác hẳn với ngày thường. Khóe miệng khẽ nhếch lên, vẽ ra một nụ cười nhẹ.

 

Nàng theo tiếng đàn của hắn, múa dưới gốc cây đầy hoa. Giữa cơn mưa hoa, một thiếu nữ áo trắng xinh đẹp như tiên nữ, tựa như hoa lan xuất hiện trong thung lũng. Vũ điệu của nàng nhẹ nhàng, uyển chuyển, như thần tiên. Bộ y phục màu tuyết trắng, mái tóc dài màu bạc bay lượn trong gió, gương mặt hoàn mỹ không tì vết, đôi mắt màu bạc như ánh trăng phản chiếu trên dòng sông lấp lánh, trong trẻo và sâu thẳm. Trên trán nàng có một dấu ấn hình trăng lưỡi liềm màu đỏ, làm tôn thêm vẻ cao quý và kiêu hãnh.

 

Ngày hôm đó, hắn nắm tay nàng dẫn đến hậu sơn, trước mắt là một biển hoa trải dài, không ngờ nơi này lại có nhiều hoa như vậy. "Thích không?" Hắn nhìn nàng cười tươi như đứa trẻ đang chạy nhảy, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Nàng dừng bước, quay lại nói với hắn: "Ừ, thích lắm. Thì ra Linh Ẩn Sơn còn có một nơi đẹp như vậy."

 

Họ nằm trong vườn hoa, nhìn lên những đám mây trắng trên bầu trời, cảm nhận món quà của thiên nhiên, ngửi hương hoa, lắng nghe tiếng chim hót, ngắm nhìn những cánh bướm bay lượn xung quanh. "Lâu rồi mới được thư giãn như thế này, thật tuyệt."

 

"Đây là nơi mà ta tình cờ phát hiện khi còn nhỏ. Mỗi khi buồn, ta thường ở đây cả ngày, rời xa những phiền muộn của thế gian, tìm kiếm một chốn yên tĩnh trong lòng."

 

"Vậy đây là căn cứ bí mật của chàng sao?" Linh Hề lo sợ hắn sẽ nhớ lại những chuyện buồn trước kia, vội chuyển chủ đề.

 

"Ồ, không phải, nên gọi là căn cứ bí mật của hai ta mới đúng. Từ nay, nàng sẽ không bao giờ cô đơn nữa, vì nàng còn có ta."

 

Dù không biết hắn đã trải qua những gì, nhưng Diệp Linh Hề chỉ mong hắn sống thật với chính mình, không cần bị những quy tắc ràng buộc nữa.

 

Loading...