Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

DIỆP NẠI HƯƠNG HÀ - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-21 21:10:26
Lượt xem: 629

Hắn chính là người mà ta hiển nhiên đã yêu từ thuở thiếu thời.

10.

"Thật không đáng mặt bằng hữu, bỏ trốn mà không thèm dẫn chúng ta theo!" Thẩm Y Lạc hổn hển chạy theo, chỉ vào hai chúng ta mà trách mắng, “Sau này không làm bằng hữu với mấy người nữa!”

Tạ Lâm Mộc đen mặt: “Ngươi khỏi làm bằng hữu với chúng ta nữa đi, người ta đang tận hưởng thế giới riêng, các ngươi đi theo làm gì?”

“Hả?” Thẩm Y Lạc chống nạnh, “Muốn tận hưởng thế giới hai người á? Không được, có ta ở đây thì phải là bốn người.”

—--

Tạ Lâm Mộc nhóm lửa, nín thở im lặng nướng gà.

Nhất thời hứng lên bỏ trốn, vừa không mang theo tiền, lại còn dẫn thêm hai cái đuôi phiền phức, Tạ Lâm Mộc đúng là khổ không thể tả. Cả bọn không chuẩn bị gì ngồi túm tụm trong một ngôi miếu đổ nát, run cầm cập vì lạnh.

“Ra ngoài chơi mà không mang theo tiền, phục mấy người đấy.” Kiều Thanh Diệu vừa nướng gà vừa phàn nàn.

Ta xoa xoa cánh tay, cũng phàn nàn: “Tạ Lâm Mộc đầu óc ngốc nghếch không mang tiền thì thôi, hai người cũng ngốc nốt à?”

Thẩm Y Lạc đáp: “Ta cứ tưởng mọi người mang theo rồi chứ!”

“Được rồi, được rồi.” Tạ Lâm Mộc bẻ một cái đùi gà đưa cho ta, “Ăn gà cũng không tệ đâu.”

Ta cầm lấy, lặng lẽ ngồi gặm, thật ra trong lòng cũng chẳng giận dỗi gì, dù sao đây cũng là một trải nghiệm mới mẻ.

Trời tối trăng mờ, gió nổi lên, canh giờ chậm rãi trôi đi. 

Thẩm Y Lạc bỗng nổi hứng, nghĩ ra một câu chuyện ma, hứng chí muốn kể cho chúng ta nghe.

Ta vốn sợ nên chẳng muốn nghe, nhưng không biết Tạ Lâm Mộc lên cơn gì mà cứ kéo tay ta không buông, đĩnh đạc ngồi cạnh Thẩm Y Lạc, chân mày nhướng lên, vẻ mặt chẳng khác gì một tên đăng đồ tử: “Đừng sợ, ca ca bảo vệ nàng.”

Ta biết ngay hắn chẳng có ý tốt, lườm hắn một cái nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.

Kiều Thanh Diệu nắm tay Thẩm Y Lạc, làm bộ như rất sợ hãi.

Tạ Lâm Mộc quay đầu nhìn ta, đưa tay ra: “Mau sợ đi chứ.”

“….”

Ta không thèm để ý đến hắn, chống cằm nghe Thẩm Y Lạc kể, không ngờ Tạ Lâm Mộc lại bất ngờ giật lấy cái tay đang chống cằm của ta, làm cằm ta đập thẳng vào đầu gối.

Ta điên lên liền cấu hắn một cái, hắn chỉ cười nham nhở, nắm tay ta chặt hơn.

11.

“Nghe đồn ở Bắc quốc có một ngôi làng…”

Tạ Lâm Mộc ngắt lời: “Tại sao lại kể chuyện Bắc quốc?”

Ta lập tức nhéo tay hắn, ý bảo im miệng mà nghe. Hắn quay đầu nhìn ta bằng ánh mắt đầy ý cười: “Phu nhân đã lên tiếng thì ta đương nhiên phải nghe theo rồi.”

Ta nhịn cười, tiếp tục nghe Thẩm Y Lạc kể.

“Trong làng có một nữ nhân áo đỏ, hàng đêm sênh ca…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/diep-nai-huong-ha/chuong-5.html.]

“Mẹ ơi!” Ta quay sang nhìn Kiều Thanh Diệu trong bộ váy đỏ, tóc gáy sắp dựng đứng hết cả lên, “Ngươi có thể đổi màu khác được không!”

“Mấy người đừng ngắt lời nàng ấy nữa!” Kiều Thanh Diệu nhẹ nhàng nói, “Tiếp tục kể đi.”

“Tiếng hát của nữ nhân áo đỏ kia vô cùng quái dị, mỗi người nghe thấy lại khác nhau, có khi là tiếng khóc, có khi là tiếng cười, hoặc có khi là tiếng hét điên cuồng cận kề cái ch-ết.

Người trong làng đều thấy kỳ lạ, bởi họ phát hiện ai cũng từng gặp nàng, nhưng chẳng ai gặp vào ban ngày.”

Gió nhẹ từ cửa miếu thổi vào, làm bầu không khí thêm phần lạnh lẽo, ta rùng mình, dịch sát vào người Tạ Lâm Mộc, tên này lại nghe kể rất chăm chú, dường như đã quên vừa rồi còn nói sẽ bảo vệ ta.

“Đêm đó, có một đứa trẻ tên Tiểu Ngư Nhi tỉnh dậy giữa đêm để đi vệ sinh. Đứa bé còn mắt nhắm mắt mở cảm giác có một đôi mắt đang chằm chằm nhìn nó cách đó không xa, lưng nó lạnh toát, vội kéo quần lên, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi về phía đó.”

Câu chuyện quá chân thật, ta sợ đến nỗi chui hẳn vào lòng Tạ Lâm Mộc. Tạ Lâm Mộc nheo mắt, tay vòng qua eo ta, ghé sát tai ta thì thầm: “Phu nhân thơm ghê.”

Mặt ta đỏ ứng lên, chợt quên luôn cả nỗi sợ, nằm trong lòng hắn nghe tiếp câu chuyện.

“Trong bụi cỏ ánh lên tia sáng đỏ nhè nhẹ, càng đi sâu vào trong, tiếng khóc của trẻ con càng rõ ràng hơn, Tiểu Ngư Nhi nhặt lấy một khúc cây, khều bụi cỏ ra rồi ngay lập tức thằng bé run rẩy vì sợ hãi, bởi vì...”

Mắt Thẩm Y Lạc trợn to, ta vô thức nhìn vào đôi mắt sâu hút như xoáy nước của nàng, bỗng nàng ấy hạ thấp giọng: “Đó là một nữ nhân mặc áo đỏ toàn thân đầy máu.”

Ta rùng mình một cái, theo phản xạ nhìn sang Kiều Thanh Diệu, Kiều Thanh Diệu khẽ nhếch môi, thanh âm lạnh lẽo: “Nhưng nữ nhân đó lại nhìn chằm chằm vào phía sau lưng của Tiểu Ngư Nhi.”

Ta bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, tò mò hỏi: “Phía sau lưng có gì sao?”

Kiều Thanh Diệu cười đầy bí ẩn: “Ngươi quay đầu nhìn thử xem...”

Ta giật b.ắ.n mình, dù trong lòng sợ hãi đến cực độ, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào vẫn quay đầu nhìn.

“…”

Môi ta chạm lên mặt khiến Tạ Lâm Mộc đắc ý cười: “Sao lại trêu ghẹo ca ca như thế?”

“Chàng có bệnh hả?”

Ta đẩy hắn ra, Tạ Lâm Mộc càng thấy hứng thú hơn: “Mặt nàng đỏ như quả táo thật nhỉ.”

“Còn chàng thì y như quả chuối.”

“Ta giống gì cơ?”

“Chuối.”

Tạ Lâm Mộc nhìn ta bật cười: “Giống chỗ nào?”

“…”

Thẩm Y Lạc bị chúng ta chọc cười nghiêng ngả: “Hai người là trẻ con à?”

Ta bĩu môi: “Trẻ con nào mà biết nhiều như hắn.”

Cánh cửa của ngôi miếu cũ không chắc, gió càng lúc càng mạnh, vô cớ làm bóng đêm thăm thẳm thêm phần ảm đạm.

Kiều Thanh Diệu bỗng nhớ lại những ngày chinh chiến cũng thê lương như thế này: “Năm ấy ta không rõ sống chết, cũng từng trốn trong một ngôi miếu đổ nát như thế này.”

Tay Thẩm Y Lạc khẽ run lên, biểu cảm phức tạp.

 

Loading...