Chạm để tắt
Chạm để tắt

DIỆP ĐƯỜNG - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-23 18:22:15
Lượt xem: 828

11.

Bố tôi không có nhiều tiền mặt đến vậy nên cuối cùng ông ta đã sang tên ngôi biệt thự đang ở cho tôi.

Tôi trực tiếp bảo mẹ phụ trách, sang tay bán lại.

Nơi đó đối với chúng tôi đã lưu trữ vô số ký ức đen tối đau thương, không có chút hơi ấm nào của một mái nhà.

Tôi và mẹ dọn ra khỏi phòng trọ u ám chật hẹp đến một căn chung cư hai phòng ngủ rộng rãi sáng sủa.

Kiếp trước, chúng tôi sống trong một căn nhà rộng chưa đến 20m² tận ba năm.

Trong ba năm đó, mẹ tôi thức khuya dậy sớm đi làm chỉ để thỏa mãn đam mê của tôi.

Bà ấy biết từ nhỏ tôi đã yêu thích hội họa.

Giáo viên Mỹ thuật đã đưa tôi đi thi đấu ở rất nhiều cuộc thi hội họa, mỗi lần đạt được giải, cô ấy đều mỉm cười khen ngợi tôi:

“Y Y nhà ta là nhất!”

Cô giáo cảm thấy tôi có thiên phú nên đã tìm đến mẹ tôi liên tục đề nghị cho tôi đi theo con đường nghệ thuật.

Mẹ tôi không bị đống học phí khổng lồ dọa sợ, thực sự bà ấy đã bảo tôi nói ra nguyện vọng của tôi với bà ấy.

Tôi nhìn ánh mắt chuyên tâm của mẹ, nghiêm túc gật đầu.

Tôi biết học vẽ sẽ tốn rất nhiều tiền nên vội vàng giải thích, tôi không muốn lừa gạt bà ấy nhưng tôi có thể chờ đến sau này có công việc ổn định, kinh tế dư dả thì sẽ tiếp tục theo đuổi hội họa, theo đuổi ước mơ.

Nhưng mẹ lắc đầu, nói chuyện tiền bạc không cần để một đứa trẻ như tôi suy nghĩ.

Mẹ nói, phải biết quý trọng thiên phú và đam mê của mình.

Bởi vì một khi thiên phú không được sử dụng trong một thời gian dài sẽ bị ông trời tịch thu lại.

Tôi rất trân trọng cơ hội không dễ có được này.

Dù sao mỗi lần vẽ vời là tôi đều bị bố mắng là vô học, ảnh hưởng đến học tập, đây là lần đầu tiên tôi hiểu rằng, hóa ra vẽ cũng có thể trở thành một công việc đứng đắn, thậm chí đây là một cái nghề, phấn đấu nỗ lực làm việc.

Ngày qua ngày, tôi lăn lộn ở trường học và lớp học vẽ, còn mẹ thì lăn lộn làm thêm mấy công việc cùng một lúc.

Mỗi lần làm bài tập tôi sẽ đều được giải thích như tấm gương để noi theo, hãy cố gắng nỗ lực hết mình, chắc chắn sẽ thu được trái ngọt. Tôi và mẹ dù mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì vững vàng, sẵn sàng đón nhận ánh sáng bình minh le lói trong trong bầu trời tăm tối.

Nhưng ác mộng luôn ập xuống không một lời cảnh báo.

Bởi vì quá lao lực, mẹ tôi đã c.h.ế.t đột ngột trên đường đi làm tăng ca.

Và ước mơ của tôi cũng vì sự ra đi của mẹ mà tan thành mây khói.

Tôi hèn mọn nhận lỗi giống như một con chó, trở về Cố gia, tôi vẫn nghĩ sẽ tiếp tục được vẽ, thi đậu Học viện Mỹ thuật, hoàn thành thỏa thuận giữa mẹ và tôi.

Nhưng bố lại trực tiếp ném hết bút vẽ thuốc màu của tôi đi, chửi mắng tôi:

“Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào toàn thứ vô bổ!”

“Đầu óc mẹ mày hỏng rồi nên mới cho mày học mấy thứ tốn thời gian như thế này.”

“Học tập cho tốt, thi đậu đại học trọng điểm rồi chọn một chuyên ngành phù hợp, thế mới đúng.”

Khi đó, Cố An Du kéo tay bố tôi khuyên nhủ an ủi: 

“Bố đừng giận chị, lần thi này con lại nằm trong top ba, sau này con sẽ học chuyên ngành tài chính kinh tế, trợ giúp bố quản lý công ty, nên bố không cần mệt mỏi như vậy đâu.”

Bố cười toe toét, bảo tôi nhìn em gái hiểu chuyện như thế nào.

Ngày qua ngày, cơn ác mộng ngột ngạt đến nghẹt thở bao trùm lấy tôi sau khi mẹ rời đi.

Cảm giác mất trọng lượng bị đẩy xuống tầng lại bóp chặt trái tim tôi, gương mặt Cố An Du vặn vẹo như ác quỷ cười dữ tợn:

“Biết sao mẹ mày lại lao lực đến c.h.ế.t không? Vì mẹ tao đã xóa tin nhắn mẹ mày gửi cho bố để yêu cầu tiền trợ cấp nuôi mày và chặn luôn số điện thoại của mẹ mày.”

“Mỗi khi mẹ tao ghen tuông khóc lóc, bố sẽ cho người tống cổ mẹ mày ra khỏi biệt thự.”

“Hahaha, mẹ mày đúng là đáng chết, một ả đàn bà thế thân mà cũng dám tranh giành với ánh trăng sáng sao?”

“Chỉ cần một ánh trăng sáng là đủ rồi, con gái Cố gia, cũng chỉ cần mình tao là đủ rồi!”

Cảnh tượng trước khi c.h.ế.t lại tái hiện trong đầu tôi.

Tỉnh dậy sau cảm giác cận kề cái chết, nước mắt tôi giàn giụa, mồ hôi lạnh chảy nhễ nhại.

Mở mắt ra, tôi thấy vẻ mặt đầy lo lắng của mẹ.

(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Bà ấy đưa tay sờ lên mặt tôi, hơi ấm đánh bay nỗi sợ của tôi ngay tức khắc.

“Sao vậy Y Y? Con gặp ác mộng sao?”

“Không sao hết, đừng sợ, chỉ là mơ thôi, mẹ ở đây.”

“Mẹ nghe thấy con khóc rồi gọi mẹ, cứ tưởng con gặp chuyện gì, hù c.h.ế.t mẹ rồi.”

Tôi vén chăn lên, khăng khăng đòi bà ấy dỗ tôi ngủ.

Mẹ lắc đầu, nói sao tôi càng lớn càng dính người, cẩn thận bị người ta nói là mama girl(1) đấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/diep-duong/chuong-5.html.]

(1) Cũng tương tự mama boy á =)))

Quan tâm đến người khác nói gì làm gì, lúc nào tôi chẳng là con gái cưng của mẹ.

Cảm nhận nhiệt độ cơ thể bà ấy, tôi nhanh chóng an tâm chìm vào giấc ngủ.

Lần này tôi ngủ rất ngon và say giấc.

12.

Ngày dưỡng bệnh cuối cùng, tôi và mẹ hẹn chị luật sư Tiếu Hàm đi ăn cơm.

Cảm ơn chị ấy những ngày qua đã giúp đỡ.

Nhân tiện đưa cho chị ấy một cành ô liu(1).

(1) Tui có tra cứu được cái này mang nghĩa đàm phán hòa bình =)) trong truyện chắc mang nghĩa đưa ra lời mời về cái gì đó mà không xảy ra cãi vã hay xung đột ấy.

Chúng tôi muốn mời chị ấy về làm cố vấn pháp lý cho công ty chúng tôi.

Tiền lương hậu hĩnh, không cần đi làm đúng giờ, công việc chủ yếu theo lịch trình của chị ấy.

Tiếu Hàm sảng khoái đồng ý, hỏi chúng tôi là công ty gì.

Mẹ tôi vừa gắp thức ăn cho chị ấy vừa giải thích cặn kẽ.

Chúng tôi định thành lập công ty đầu tư, hạng mục chính trước mắt là đầu tư vào sản phẩm kỹ thuật số của một công ty khoa học công nghệ.

Kiếp trước, tôi đã từng đứng trước cửa thư phòng của bố nghe ông ta nhắc đến tên công ty đó.

Lúc đó ông ta nổi giận đùng đùng rống to vào điện thoại:

“Không mua được thì cũng không sao chép được sao? Đốt bao nhiêu tiền của công ty mà ngay cả một công ty nhỏ cũng không thắng được? Quý sau mau sao chép, không thì cút đi cho tôi.”

Nhiều người trẻ cố gắng tâm huyết nhiều năm vì chưa đủ vốn, bị tư bản quật cho thừa sống thiếu chết.

Chị Tiếu Hàm nghe được, lòng đầy căm phẫn, nhiệt huyết sôi trào.

Đầu tiên chị ấy giới thiệu vài người có công việc liên quan đã có kinh nghiệm vào công ty làm việc với chị ấy.

Sau khi xác nhận triển vọng phát triển của công ty thì trực tiếp gia nhập.

Mẹ tôi đi học lại các kiến thức chuyên môn, cùng công ty phát triển không ngừng.

Trong suốt hành trình, khó khăn và thách thức tăng dần theo cấp số nhân.

Vô số đêm khuya mẹ lết cơ thể mệt mỏi về nhà.

Dù về đến nhà, bà ấy vẫn bận rộn, không phải trầm ngâm suy nghĩ để giải quyết vấn đề công ty thì cũng giăng đèn đánh giặc đêm(1) học thêm một số kỹ năng nâng cao.

(1) 挑灯夜战 [tiǎodēng yèzhàn]: Mang nghĩa bóng là làm việc/ học tập vào ban đêm.

Lúc nào bà ấy cũng như vậy, bất cứ việc gì cũng thích tự lực cánh sinh.

Công ty giống như đứa con thứ hai của bà ấy.

Tôi hỏi bà ấy: “Mẹ không thấy mệt sao?”

Mẹ nói: “Mệt chứ, nhưng mẹ không thấy khổ, đây là cơ hội mà con đã giành giật được, mẹ không muốn phụ lòng con cũng như phụ lòng chính mẹ.”

Dưới sự cố gắng của tất cả mọi người, công ty đã dần đi vào quỹ đạo.

Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, mẹ tôi từ nội trợ của gia đình trở thành một người phụ nữ giỏi giang thành đạt.

Khoảng cách về địa vị và khí chất lớn đến mức khiến bố tôi kinh ngạc đến ngẩn người.

Tôi không hề phóng đại nha, ông ta thực sự giống như một tên bị bại não, đần độn tại chỗ luôn.

Trước ngày thi cấp ba, nhà trường tổ chức cuộc họp phụ huynh.

Đây là lần chạm mặt đầu tiên của bố và mẹ tôi sau lần cãi nhau ầm ĩ ở bệnh viện.

Sau khi Diệp Đường gả cho bố như mong muốn, ngày nào cũng đi mua mỹ phẩm, trà chiều cùng hội chị em, không thì đi du lịch nước ngoài.

Ông ta phải chịu thói tiêu tiền phung phí của bà ta còn chưa đủ, giờ còn phải dành thời gian đi họp phụ huynh cho Cố An Du.

Hoạt động kinh doanh của công ty đang gặp bất ổn nên có lẽ đã khiến ông ta cảm thấy phiền muộn trong lòng.

Bây giờ, giáo viên lại phải tìm ông ta để nói chuyện về con gái.

Cố An Du đã yêu sớm.

Hình Tri Viễn là học sinh thể dục, các môn văn hóa cũng không quan tâm lắm.

Nhưng Cố An Du lại ỷ vào thành tích nổi trội nên đã buông lỏng lười biếng, suốt ngày lêu lổng với Hình Tri Viễn.

Thành tích từ top ba đã tụt xuống top dưới của lớp từ lâu.

Giáo viên đã tìm cô ta nói chuyện vài lần nhưng có vẻ cô ta đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào nên không để tâm đến lời nói của giáo viên.

Bố tỏ ra biểu cảm không hài lòng hiếm thấy với cô ta.

Cố An Du cúi đầu nhận lỗi, cam đoan chắc chắn sẽ vượt qua kì thi vào lớp mười.

Loading...