Chạm để tắt
Chạm để tắt

Diệp Diệp Thanh Thanh - 5

Cập nhật lúc: 2024-07-06 08:57:33
Lượt xem: 560

Tôi cầm cọ ngồi ở trước giá vẽ, ngẩng đầu dùng ánh mắt an tĩnh nhìn cô ấy, Thẩm Thiến Diệp lẳng lặng đối diện với tôi, thật lâu sau, tầm mắt của tôi chuyển từ trên mặt cô ấy đến vải vẽ trước mặt, sau đó tôi nói: “Vẫn nên để tóc dài đi, tôi thích tóc của cậu, rất đẹp.”

 

Thẩm Thiến Diệp sửng sốt, sau đó không biết vì sao, đột nhiên mỉm cười, đôi mắt hồ ly lấp lánh ánh sáng, lúc cô ấy cười như vậy rất giống mẹ mình, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng trở nên nồng nhiệt, như là trong nháy mắt từ hoa hồng trắng biến thành hoa hồng đỏ.

 

Ánh mắt cô ấy nhìn tôi, dùng lời hứa hẹn này là đáp lại tôi: “Được.”

 

Trong thời gian chờ chương tiếp theo bạn có thể đọc bộ TÌNH YÊU ĐẪM M..ÁU của tụi mình nha

 

Vào năm thứ năm ở bên Trần Hoành Bá, tôi nghe được hắn nói với bạn bè là chán rồi.

Hắn nói thà cưới một con ch.ó cũng không cưới tôi.

Tôi học theo tiếng chó nhìn hắn sủa hai tiếng, rồi hỏi hắn có thể cưới tôi không?

Hắn cười, nghiêng đầu nói với những người xung quanh: “Xem cô ta kìa, còn nhớ lúc đó cô ta phớt lờ tôi như thế nào không?”

Bạn bè của hắn phá lên cười.

Tôi cũng cười.

Lúc đó tôi như thế nào nhỉ?

Lúc đó tôi đang học tại trường Đại học A, tốt nghiệp loại xuất sắc, được giới thiệu học bổng toàn phần để lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ.

Tôi nhớ mình có một người bạn trai cùng chí hướng và chúng tôi dự định kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp.

Cho đến khi tôi gặp được Trần Hoành Bá, không có gì mà hắn không thể không chiếm được.

Hắn bẻ gãy đôi cánh của tôi đến tận xương, khiến tôi rơi sâu vào đầm lầy và theo hắn như một con ch.ó suốt 5 năm.

Hắn khiến tôi không thể yêu ai khác, khắc sâu tên hắn vào trong tim.

Và rồi 5 năm sau, hắn nói với tôi rằng hắn chơi chán rồi.

 

 

 

Rất lâu sau khi cô ấy ra ngoài, tôi nhìn vào bức tranh trước mắt mình.

 

Giữa nền hoàng hôn kéo dài đến tận chân trời và những toà nhà màu xám, ở ban công hình cung đột nhiên xuất hiện một cô gái tóc dài màu đỏ đang cúi đầu nhìn xuống.

 

Khuôn mặt kia, là Thẩm Thiến Diệp.

 

Tôi nhìn hồi lâu, vươn tay xé bức tranh, vo tròn trong lòng bàn tay.

 

8

 

Thời gian cứ như vậy thoáng cái trôi qua.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/diep-diep-thanh-thanh/5.html.]

 

Sau khi lên lớp, Bộ Giáo dục công bố quy định mới, bất cứ trường học nào cũng không cho phép làm giáo dục đặc thù – tức là không cho phép dựa theo thành tích xếp hạng mà phân lớp.

 

Tôi và Thẩm Thiến Diệp trở thành bạn học cùng lớp.

 

Ngày phân lớp chọn chỗ ngồi là dựa theo thành tích mà chọn, tôi đứng đầu toàn trường, tự nhiên có được đặc quyền đặc biệt, đêm trước khai giảng, Thẩm Thiến Diệp hỏi tôi: "Phó Thanh Thanh, ngày mai tôi có thể chọn vị trí bên cạnh cậu không?"

 

Tôi liếc cô ấy một cái, châm chọc: "Thành tích của cậu nằm trong top ba đếm ngược nhỉ?”

 

Thẩm Thiến Diệp mím môi, mí mắt khép hờ, tôi nhìn thấy hàng lông mi cô ấy rủ xuống như cánh bướm, có lẽ là mất mát.

 

Tôi ngoảnh mặt đi nói tiếp: "Sao cậu lại trông như thế này? Nếu có thời gian, cậu có thể làm thêm hai câu hỏi nữa, cho dù trước đó cậu ở một ngôi trường quá tệ bỏ lỡ quá nhiều kiến thức thì suốt một năm nay cũng nên bổ sung.”

 

Thẩm Thiến Diệp không nói gì, hơn mười hai giờ tối tôi thức dậy uống nước, lúc đi ngang qua phòng cô ấy còn có thể nhìn thấy ánh đèn, cửa phòng không đóng chặt, tôi thoáng nhìn qua khe cửa thấy cô ấy còn đang học tiếng Anh.

 

Ngày hôm sau khai giảng, tôi và Thẩm Thiến Diệp cùng đến trường, tiết một là tiết tự học, chủ nhiệm lớp cầm danh sách thật dài bảo chúng tôi dựa theo thứ tự chọn chỗ ngồi.

 

Tôi là người đầu tiên bước vào, tiếp theo những lời thì thầm:

 

“Cậu ấy chính là Phó Thanh Thanh? Thật lạnh lùng quá!”

 

“Đúng vậy, lúc trước chỉ có thể nhìn thấy cậu ấy ở trên bục lĩnh thưởng, thật sự rất ưu tú, rất muốn ngồi bên cạnh cậu ấy, sau này chép bài tập sẽ thuận tiện hơn.”

 

“Tỉnh lại đi, bông hoa lạnh lùng này, chỉ có thể nhìn từ xa, hơn nữa tôi nghe bạn bè trước kia ở lớp thực nghiệm nói, cậu ấy chưa bao giờ làm bài tập, nói không cần phải lãng phí thời gian vì đề mục thiểu năng đó.”

 

“Trâu bò.”

 

……

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Tôi ngồi trên ghế xoay bút, người thứ hai là bạn học cùng lớp cũ của tôi, là một nam sinh, tôi nhớ rõ cậu ta tên là Đường Yến, tôi có chút ấn tượng với cậu ta là bởi vì cậu ta là đại biểu môn vật lý, nhưng mỗi lần thi vật lý đều là bại dưới tay tôi, giáo viên vật lý thường xuyên trêu tức cậu ta rằng khi nào mới có thể vượt qua tôi.

 

Cậu ta mỉm cười đi tới bên cạnh tôi, cười hỏi: "Bạn học cũ, tôi có thể ngồi đây không?"

 

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, sau đó nói: "Thật ngại quá, chỗ này có người rồi.”

 

Đường Yến dường như có chút tiếc nuối, ồ một tiếng, sau đó ngồi xuống phía sau tôi.

 

Sau đó mỗi một người đi vào đều muốn ngồi bên cạnh tôi, tôi còn chưa mở miệng nói chuyện, cậu ta sẽ ở phía sau tri kỷ nói: "Bên cạnh cô ấy có người."

 

Cho đến khi Thẩm Thiến Diệp đi vào.

 

Khi đó phòng học thật sự đã sắp ngồi đông đủ, cô ấy nhìn chỗ trống bên cạnh tôi, cắn môi có chút do dự, hoặc là cho rằng vị trí này của tôi là để lại cho người khác, hoặc là cho rằng tôi không thích ngồi cùng người khác, cho nên vị trí này mới có thể trống ra.

 

Nhưng do dự một hồi, cô ấy vẫn đi tới, hỏi: "Phó Thanh Thanh, tôi có thể ngồi ở đây không?”

 

Đường Yến ngồi phía sau tôi vừa mới chuẩn bị mở miệng, tôi đã mang gương mặt không đổi sắc hung hăng giẫm lên chân cậu ta, sau đó bình tĩnh nói trong tiếng hét kinh hoàng đau đớn của cậu ta: "Vị trí này cũng không phải của tôi, cậu muốn ngồi thì cứ ngồi.”

 

Nụ cười trên khóe môi Thẩm Thiến Diệp thoáng qua rồi biến mất, ngồi bên cạnh tôi.

 

Loading...