Điên Thì Có Sao - Chap 3

Cập nhật lúc: 2024-07-07 01:07:06
Lượt xem: 263

7.

Giang Vọng bị thương một bên chân khá nặng, anh chỉ có thể đi bằng một chân, cánh tay có một bên cũng đang quấn băng.

Lúc tôi vào, Giang Vọng như một đứa trẻ, dùng một tay cởi cúc áo.

Thấy tôi vào, anh ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn tôi.

“Chị ơi, không cởi được.”

Anh tự mình bật vòi hoa sen, tóc ướt rũ rượi, hai chiếc cúc trên cổ áo bệnh nhân đã được mở, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện, trông cực kỳ gợi cảm.

Quyết tâm tôi không dễ gì củng cố để xem Giang Vọng là một đứa trẻ năm tuổi, lập tức bị cơ n.g.ự.c đánh bại.

Đứa trẻ 5 tuổi nào có bụng sáu múi cơ chứ!!

Cơ thể hoàn mỹ như này, ánh mắt ngây thơ như này, từng giây từng phút khiêu chiến lí trí của tôi, khiến cho tôi muốn bắt nạt anh đến khóc.

Tuy nhiên, Giang Vọng có suy nghĩ của đứa trẻ năm tuổi làm sao có thể thấy được suy nghĩ xấu xa của tôi, tiếp tục kéo tay tôi ấn lên cổ áo anh.

“Chị ơi, cởi.”

Tôi tất nhiên – hận không thể cởi hết ra rồi.

Tôi cười vô cùng tục tĩu: “Được được, chị giúp em trai cởi ra nhé.”

Giang Vọng cao 1m85, cao hơn tôi cả cái đầu, tôi cúi xuống cởi quần áo cho anh, không nhịn được thở dài.

Cho đến khi cởi xong cúc áo, ngẩng đầu lên muốn cởi áo ra, không biết có phải tôi tưởng tượng hay không, tôi nhìn thấy Giang Vọng đang mỉm cười.

Nhưng nụ cười này không hề bình thường, trông như nụ cười của một người trưởng thành.

Thông minh, chứa đầy hàm ý sâu xa.

Nhưng sau đó, anh lại nheo mắt, mỉm cười ngọt ngào với tôi: “Cảm ơn chị ạ.”

Giang Vọng quay người lại, chống một tay lên tường, quay lưng lại với tôi: “Chị ơi, lưng ngứa.”

Tôi nhìn Giang Vọng từ trên xuống dưới, không kiềm chế được nhìn m.ô.n.g anh.

Cái m.ô.n.g này – sao vểnh quá vậy!

8.

Tôi khó khăn trấn áp thú tính trong người, giúp Giang Vọng tắm rửa, khi đang giúp anh lau khô nước trên người, Giang Vọng chỉ về hai bộ quần áo bên cạnh hỏi tôi.

“Chị ơi, em mặc bộ nào đây.”

Tôi lại lén lút liếc cơ bụng anh, mặc dù suy nghĩ chỉ năm tuổi, nhưng dù sao nam nữ cũng có sự khác biệt, tôi chỉ lau nửa người trên và chân của Giang Vọng, còn phần riêng tư thì để anh tự rửa.

Lúc này anh mặc một chiếc quần ống rộng, lộ ra nửa thân trên vô cùng đẹp mắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dien-thi-co-sao/chap-3.html.]

Tôi ho nhẹ rồi nói: “Vậy thì, không, không mặc cũng được.”

Tôi cắn rứt lương tâm ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt của Giang Vọng, sao cứ cảm thấy đôi mắt tràn ý cười của anh chẳng giống đứa trẻ năm tuổi thế nhỉ.

Nhưng khi tôi chuẩn bị nghi ngờ, anh lại nghiêng đầu cười ngọt ngào với tôi: “Nghe theo chị.”

Sau đó cởi trần dùng một chân nhảy ra khỏi phòng tắm.

Dọa tôi lập tức kéo anh quay lại.

Một chân của Giang Vọng đứng không vững, bị tôi kéo một cái, cả người mất trọng tâm ngã về phía tôi.

Tôi dang rộng tay ôm lấy anh, sau đó cả gương mặt tôi dán vào lồng n.g.ự.c nóng bỏng đó.

Tôi, lại chảy m.á.u mũi rồi!

9.

Sau khi Giang Vọng bị thương, đến cả niềm vui đi dạo dưới nắng cũng biến mất.

Khi tôi đang chơi điện thoại, lại nghĩ đến anh một mình nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vô cùng đáng thương.

Thế là tôi trở về nhà, mang tập sách bách khoa toàn thư về khủng long của cháu trai đến.

Cháu tôi bình thường đều chơi Ipad, mấy quyển sách này căn bản không động đến, nhưng tính chiếm hữu của bọn trẻ con cực kỳ mạnh, thấy tôi muốn đem sách đi liền nằm xuống ăn vạ.

Tôi vô cùng thấu tình đạt lý nói: “Bé cưng, con rất hạnh phúc, có Ipad, có TV để xem Shin - cậu bé bút chì, có bố có mẹ, có cô yêu con nè. Nhưng mà có bạn nhỏ vô cùng đáng thương, bố mẹ đều qua đời rồi, không có ai chăm sóc, còn không có Ipad để chơi. Thấy như thế nên cô mới đem sách của con cho bạn ấy xem, có phải là một chuyện tốt không nào….”

Cháu trai dù sao cũng là trẻ nhỏ, bị tôi cảm động khóc thút thít, còn đưa miếng trứng cuộn mình yêu thích cho tôi: “Hức hức hức, cậu ấy đáng thương quá, cô ơi, cô giúp con mang trứng cuộn cho cậu ấy nhé.”

Trứng cuộn bị tôi ăn rồi.

Tuyển tập bách khoa toàn thư về khủng long thì đến được tay Giang Vọng.

Tôi bỏ cả tập lên trên giường, anh ngơ ngắc nhìn tôi, có vẻ như không hiểu tại sao đột nhiên lại có quà.

Tôi nhớ đến lần đi kiểm tra phòng lúc trước, anh ngồi trong bóng tối, cô đơn nhìn cửa sổ.

Đột nhiên lại vô cùng đau lòng.

Thế là tôi đưa tay ra, ôm anh vào lòng, dùng giọng nói mà mình cho là dịu dàng nhất.

“A Vọng, không cần cảm thấy cô đơn, từ giờ trở đi em không cần một mình đối diện với thế giới này nữa, em có chị.”

Tôi cảm thấy cơ thể của Giang Vọng khựng lại một chút, sau đó anh dần thả lỏng, ngả đầu lên bờ vai.

Hơi thở ấm áp phả vào tai tôi.

Tôi nghe thấy giọng trầm ấm của anh: “Ừm.”

Bình luận

0 bình luận

    Loading...