Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Diễm Thê Nhập Môn, G.i.ế.t Sạch Toàn Hầu Phủ - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-13 19:02:58
Lượt xem: 1,077

"Làm nữ nhân mà đến mức như phu nhân, thì còn gì là niềm vui cuộc sống?"

 

Ta im lặng một lúc lâu, nàng ôm lấy vai ta, ấn ta ngồi xuống:

 

"Đây là thư hòa ly do ta viết, nhân lúc phu quân đang say, đã thay hắn ấn dấu tay."

 

"Hai người các ngươi là cặp oan gia, chi bằng một tờ hòa ly, mỗi người mỗi ngả, chẳng phải tốt hơn sao?"

 

Ta nói: "Được."

 

Khoảnh khắc không do dự ấn xuống dấu tay, ta nghĩ, thế gian này thật quá trớ trêu!

 

Dù tình cảm có đẹp đẽ đến đâu, cuối cùng cũng có ngày sẽ bị tiêu tán.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Thà rằng rời đi trong tự do, còn hơn ngồi chờ trên một ngọn núi trống rỗng mà tiêu tốn cả đời.

 

Nghĩ ngợi cả một đêm, ngày hôm sau ta đã cùng nha hoàn quay về nhà mẹ đẻ.

 

Phụ mẫu và huynh trưởng không hiểu sự tình, liên tục hỏi ta rằng chỉ vì tranh cãi vợ chồng mà lại đến mức này sao.

 

Mẫu thân nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, vỗ nhẹ mà dặn dò:

 

"Khê nhi, con và Đạo Diên là vợ chồng trẻ. Con chưa có con cái, hắn nạp thiếp cầu con, nhất thời mới lạ cũng là lẽ thường."

 

"Xưa nay thiếp thất lắm mưu mô, con chớ để bị nàng ta ly gián mà mắc mưu."

 

"Chớ để nàng ta toại nguyện, lại phá hỏng tình cảm vợ chồng của con."

 

Ta hiểu nỗi lo của phụ mẫu và huynh trưởng.

 

Ở thời đại này, hòa ly đối với nữ tử thực sự là nỗi nhục cho gia môn.

 

Trong lúc lòng ta còn rối như tơ vò, Lưu Đạo Diên đã tìm đến.

 

Hắn cưỡi ngựa phi nhanh đến, gấp gáp gõ cửa phủ, nhìn thấy ta thì bước nhanh đến gần:

 

"Thanh Khê, ta vừa tỉnh giấc đã thấy thư hòa ly, lập tức tới tìm nàng."

 

"Chuyện này hoàn toàn là do Phù Ngọc tự ý làm, không phải ý của ta."

 

"Ta không muốn hòa ly, lòng ta vẫn yêu thương nàng như ngày ta cầu hôn nàng vậy!"

 

Ta hỏi: "Nhưng chàng nghi ngờ ta hãm hại Phù Ngọc, phải không?"

 

"Phù Ngọc… Phù Ngọc sau đó nói, hôm đó nàng có vẻ khác lạ, hơn nữa lại có tư giao với Vương ma ma.

 

Là vì bị nàng ta kích bác, nên ta đã hiểu lầm nàng, làm tổn thương lòng nàng..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/diem-the-nhap-mon-giet-sach-toan-hau-phu/chuong-5.html.]

 

"Thanh Khê, nàng cũng biết, Hầu phủ từ xưa con cái hiếm hoi, ta thật sự quá sốt ruột, mới lâm vào tình trạng này.

 

Thực ra ta phải hiểu rằng, việc đó không phải do nàng gây ra. Chúng ta đã sâu đậm từ thuở niên thiếu, ta không nên nghi ngờ làm tổn thương lòng nàng."

 

Ta quay người đi: "Chẳng lẽ không phải vì thấy thế lực nhà ta lớn, nên chàng mới giả dối với ta sao?"

 

Lưu Đạo Diên xoay người ta lại, tức giận cười gượng: "Quốc Công phủ gia tài to lớn, chẳng lẽ Trung Nghĩa Hầu phủ ta không chức tước gì sao? Ta cầu hôn nàng hoàn toàn vì yêu thương nàng, không phải vì lý do khác. Nàng nghe ai nói linh tinh vậy?"

 

Ta như nhìn thấy hình bóng chàng thiếu niên nhiệt huyết ngày nào, trong lòng cảm thấy xúc động.

 

Thiếu niên phu thê trăm ngày ân, lòng ta vẫn còn lưu luyến hình bóng chàng thiếu niên năm xưa.

 

Hắn siết c.h.ặ.t t.a.y ta, thì thầm bên tai: "Cầu xin phu nhân của ta, trở về đi. Trung Nghĩa Hầu phủ chỉ công nhận nàng là chủ mẫu.

 

Trước đây ta đã sai lầm, hãy cho ta cơ hội cuối cùng. Từ nay về sau, nàng nói gì ta đều nghe, sẽ không còn làm nàng thất vọng nữa, được không?"

 

8

 

Ta theo phu quân trở về phủ, bên ngoài chỉ nói là vì nhớ phụ mẫu, nên quay về nhà mẹ đẻ một chuyến.

 

Thư hòa ly đã bị hắn xé nát vụn, rải rác tung bay dọc đường về.

 

Khi về phủ, ánh mắt của Phù Ngọc nhìn ta từ xa mang theo nhiều cảm xúc khác nhau.

 

Phu quân hiếm khi không nhìn nàng dù chỉ một cái.

 

Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta bằng đôi tay thô ráp, siết thật chặt.

 

Phu quân đã phục hồi lại sự quan tâm trước kia đối với ta, còn với Phù Ngọc thì ngày càng lạnh nhạt.

 

Hắn vẫn thường dẫn nàng ra ngoài, đêm hôm không về, nhưng hành động không còn giống như trước đây, âu yếm như báu vật.

 

Vương phi của bát hoàng tử đã ban thưởng nhiều đồ trang sức cho phủ, ta gọi Phù Ngọc đến để chọn lựa.

 

Dạo gần đây, Phù Ngọc di chuyển như cành liễu trong gió, dung nhan lại càng đẹp hơn.

 

Khi nàng đi ngang qua, bỗng dưng mở miệng:

 

"Hắn là kẻ lừa dối, phu nhân có tin không?"

 

Nàng ta lập tức cười nhạt:

 

"Khi hắn buông ra lời thề sắt son, có lẽ hắn đã lừa dối chính mình đến mức thật sự tin”.

 

Ta chọn một cây trâm bằng ngọc bích, không để tâm đến lời nàng nói.

 

 

Loading...