ĐÍCH NỮ MUỐN HÒA LY - 9

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:14:11
Lượt xem: 499

Phu tử vốn là người Trần gia bỏ ra số tiền lớn từ kinh thành mời về, đã dạy dỗ vô số đệ tử, nhưng lần đầu gặp phải học trò không tôn trọng thầy giáo, không biết điều như vậy, ngay lập tức phùng mang trợn mắt nói rằng không muốn dạy Trần Vận Lễ nữa.

Biết được hành động của thứ tỷ, ta bàng hoàng không nói nên lời, vội vàng chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh đến xin lỗi phu tử, lại phải tốn bạc nhờ tộc trưởng đến khuyên giải, mới làm dịu được sự việc.

Ai ngờ vừa trở về Trần gia, mẹ chồng đã gọi ta đến, nói rằng nghe thứ tỷ kể, ở Tấn Châu trước đây cũng có chuyện phu tử nghiêm khắc quá mức mà khiến học sinh mất mạng.

“Phu tử tư thục của Trần gia nghe nói danh tiếng không tốt từ lúc ở kinh thành, giáo điều lạc hậu, nếu không được thì bỏ tiền tìm thầy khác giỏi hơn cho Lễ ca nhi học.” Mẹ chồng luôn coi trọng Trần Vận Lễ, nghe nói hắn vì học mà ăn ngủ không yên, đau lòng không kể xiết.

“Mẫu thân không biết, tuy phu tử nghiêm khắc nhưng học trò được ông dạy đều rất xuất sắc, đã có không ít người đỗ đầu bảng.” Ta kiên nhẫn giải thích với mẹ chồng, “Phu tử đến gia học của Trần gia là vì ơn cứu mạng của Trần Hàn Lâm ở kinh thành, mới chịu dạy dỗ con cháu Trần gia, được phu tử chỉ dạy là duyên phận cầu còn không được.”

“Hừ, duyên phận gì chứ, ta thấy là tẩu tẩu không muốn bỏ thêm tiền mà thôi.” Tiểu cô bên cạnh cười khẩy, “Ngay cả ta cũng biết giáo dục phải tùy theo từng người, người khác có thể thành tài dưới tay phu tử, nhưng Lễ ca nhi nhà ta ngày ngày đau đầu, ăn không ngon, ngủ không yên, đây là ép đứa trẻ vào đường chết, chẳng lẽ không phải con ruột thì không đau lòng sao.”

Ta luôn quan tâm đến ăn ở của Trần Vận Lễ, sao có chuyện ăn không ngon, sợ hắn đầy bụng, ta còn thường hạn chế hắn ăn tối nhiều.

Ngủ không yên càng không có, hắn ban đêm ngủ đúng giờ, sáng gọi ba lần bốn lượt mới dậy, nửa đêm sấm sét cũng không tỉnh.

Ta chỉ khẽ nói: “Chẳng phải vẫn tốt đấy sao.”

Trần Vận Lễ bên cạnh đã trừng mắt nhìn ta, như muốn nuốt sống ta.

Thứ tỷ bên cạnh đau lòng ôm hắn an ủi, thì thầm bên tai hắn: “Đáng thương quá, có đại di thương con...”

Trần Vận Lễ lập tức lao vào lòng thứ tỷ khóc rống: “Con muốn mẹ ruột!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dich-nu-muon-hoa-ly/9.html.]

Lời này vừa thốt ra, không khí trong phòng lập tức trở nên vô cùng vi diệu, mẹ chồng nhìn ta với ánh mắt nghi ngờ, như muốn tìm ra chứng cứ ta ngược đãi cháu trai bà.

Đêm ấy, mẹ chồng liền viết thư cho đại ca Trần Du xa tận kinh thành buôn bán.

Khi đó Trần Du vừa từ thư viện chuyển về Trần gia, chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi lớn năm sau.

Mẹ chồng lấy cớ không ảnh hưởng đến việc thi cử của Trần Du và con cháu của ta, đưa Trần Vận Lễ và Trần Vận Nghi về viện của bà.

Thân thể bà vốn không tốt, làm sao có thể nuôi dạy trẻ con, huống hồ là hai đứa.

Ban đầu thứ tỷ lấy cớ sợ lão thái thái không kham nổi, ba ngày hai lần đến viện của bà giúp chăm sóc trẻ, sau đó dứt khoát chuyển đến viện lão thái thái sống cùng trẻ.

Trần Du từ thư viện về nhà, mỗi ngày đều đến viện lão thái thái thỉnh an để tỏ lòng hiếu thảo, sau khi đọc sách mệt mỏi cũng thường lui tới viện lão thái thái, như thể nơi đó có thần dược giải mệt, mỗi lần từ viện lão thái thái về đều thần thanh khí sảng, tươi tắn như gió xuân.

Một lần ta lén theo sau, thấy Trần Du và Trần Vận Lễ quây quần bên lão thái thái chuyện trò rôm rả, thứ tỷ dịu dàng mỉm cười, bưng trà đưa bánh, còn ân cần đút bánh vào miệng Trần Du, như thể hắn tứ chi bất toàn.

Nhìn cảnh gia đình hòa thuận vui vẻ, ta cũng cảm động, không kìm được khẽ mỉm cười.

9

Nhìn Trần Vận Lễ dẫn Trần Vận Nghi tức giận chạy vào phòng ta trách móc, kể tội ta, bộ dạng muốn thay thứ tỷ ra mặt.

 

Bình luận

12 bình luận

Loading...