Di Nương Không Dễ Làm - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:33:04
Lượt xem: 512

Bến tàu mà Triệu Thác nhắc tới, chính là địa điểm mà lần chạy trốn cuối cùng đó ta đã phải dừng lại. Ta quay về Hầu phủ, không để lộ dấu vết nào, giả vở như mình mới đi làm việc về.

Thân thiết như tam tiểu thư cũng chưa từng nghi ngờ ta, ta còn cho rằng thần không biết quỷ không hay, thật không ngờ Triệu Thác vừa nhìn thấy ta ở bến tàu, đã đoán được mọi chuyện.

"Thật ra cũng không khó đoán lắm. Khi ngươi ở bên cạnh hầu hạ tiểu thư của ngươi, tuy rằng vẫn luôn ngoan ngoãn cúi đầu, khiêm tốn, nghe lời, nhưng trong ánh mắt đều là không cam lòng, khinh thường và bất mãn."

"Mặc dù ngươi là một nô tài nhưng trong lòng ngươi lại không coi bản thân mình là một nô tài. Đêm hôm khuya khoắt như vậy ngươi lại xuất hiện ở bến tàu, ta chỉ cần sai người điều tra một chút những con đường ngươi đã đi qua đều có thể đoán được. Cho nên..."

Ta tiếp lời hắn: "Cho nên ngài cho ta một cơ hội."

"Ngài cho rằng chỉ cần ngài thể hiện rằng ngài rất thích ta, cũng hứa hẹn sẽ với ta làm Thế Tử Phi, một kẻ không cam lòng làm nô tài, một nữ nhân dã tâm bừng bừng như ta nhất định sẽ nắm chắc lấy cơ hội khó có được này."

"Ta nói ta không muốn làm Thế Tử Phi không phải là lạt mềm buộc chặt, ta co rúm sợ hãi ở trước mặt Thái hậu là vì lấy lùi làm tiến..."

Đây là phỏng đoán hợp lý nhất của những kẻ giàu có và quyền lực ở đỉnh tháp giai cấp đối với những người ở dưới đáy xã hội và không hài lòng với hiện tại như ta.

Ta mỉm cười và lười biếng ngả người ra phía sau.

"Đến lúc đó, một bên là ả nha hoàn hèn mọn, muốn tìm đủ mọi cách bay lên cành cao để biến mình thành chủ tử và một bên là mẫu kế cao quý đang cố gắng hết sức để duy trì hình tượng từ mẫu của mình, Thế Tử gia chỉ cần ở một bên xem kịch vui là được rồi. Chậc, chậc, chậc. Cao tay, thật là cao tay!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/di-nuong-khong-de-lam/chuong-8.html.]

Có lẽ là do nụ cười trào phúng của ta quá rõ ràng, Triệu Thác nhíu mày.

"Ngươi cũng không cần phải tự chế giễu như vậy. Ta cũng không phải là hoàn toàn lợi dụng ngươi. Bây giờ khắp Kinh thành đều cho rằng ngươi chính là nữ nhân của ta, ta sẽ không để mặc danh dự và danh tiết của ngươi. Với thân phận của ngươi, có thể tiến vào hậu viện của ta, cho dù chỉ là một thị thiếp nho nhỏ cũng là quá đủ rồi."

"Đúng là quá đủ rồi!" Tôi mân mê số điểm tâm ở trên bàn.

"Không phải thông phòng cô nương nào cũng có đủ danh phận để bước qua ngưỡng cửa hậu viện của Thế Tử gia. Ta thật là may mắn khi với địa vị này của mình cũng có thể hầu hạ Thế Tử gia. Nói không chừng dựa vào chút thủ đoạn của ta, còn có thể làm một di nương gì gì đó, sinh thêm một đứa con trai, đời này của ta coi như cũng có chỗ dựa rồi..."

Triệu Thác nhìn ta không nói lời nào.

"Ngươi... nghĩ một đằng nói một nẻo. Tại sao?" Sau một lúc lâu, Thế Tử gia mới thật sự hỏi ta về thắc mắc trong lòng: "Đối với một nha hoàn như ngươi mà nói, đây chính là lối thoát tốt nhất. Những nha hoàn bình thường khác sẽ không có cơ hội tốt như vậy."

"Phải, đó thực sự là lối thoát tốt nhất," ta thì thầm, "Có lẽ là một lối thoát khác để ta không cần phải cứ cúi đầu như vậy."

Ta thất thần nhìn màn xe lay động theo gió. Khó mới có lúc ta không giả vờ hung hãn, Triệu Thác thấy không quen, trầm ngâm nhìn ta.

May mắn là ta nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng đa sầu đa cảm này, quay sang cười với Triệu Thác: "Đã đồng ý rồi nhé! Ngài phải để lại cho ta một vị trí di nương đó."

Triệu Thác: ...

Bình luận

3 bình luận

  • kết như này mới chân thật nè...1 người đủ lí trí và 1 người thì biết thân phận mình và biết bản thân mình muốn j.. thank chủ nhà đã uppp...

    ebe 1 tuần trước · Trả lời

    • chủ vựa ơi, sao kết cụt lủn vậy, chưởng 13 là hết rồi à?

      Linh Mai 1 tuần trước · Trả lời

    Loading...