Di Nương Không Dễ Làm - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:05:11
Lượt xem: 761

Mặc dù Triệu Thác nghĩ rằng một vài yêu cầu mà ta đưa ra nghe có vẻ khó chịu nhưng mà chúng cũng không quá hà khắc cho nên hắn cũng miễn cưỡng đồng ý.

Bây giờ Thế Tử Phi chưa vào cửa cho nên tạm thời ta sẽ lấy thân phận nha hoàn để đi theo bên cạnh Triệu Thác. Đúng thế, Thượng Thư phủ đã nhanh chóng mang khế ước bán mình của ta giao cho Triệu Thác.

Còn Triệu Thác, bởi vì rất tích cực phối hợp với các đại hội xem mắt mà Thái Hậu lão nhân gia tổ chức cho nên Thái Hậu nương nương cũng mắc nhắm mắt mở đối với sự tồn tại của ta: "Quên đi. Hiếm khi Thác Nhi thích gì đó."

Cho nên ta đã may mắn được chứng kiến một cuộc tuyển mỹ nhân long trọng vô cùng.

Nam An Quận Vương phủ hiện tại đang không có nữ chủ nhân, chuyện này có nghĩa là Thế Tử Phi khi vừa vào cửa thì đã có thể làm chủ mẫu.

Kết hợp với tin tức Quận Vương phi phải dọn vào Phật đường, những quý nữ thông minh kia dù không biết chân tướng bên trong nhưng cũng đại khái đoán được Triệu Thác và một ả nha hoàn có chuyện mờ ám.

Hơn nữa Triệu Thác cũng có thân phận tôn quý, anh tuấn bất phàm, lại có thêm dáng vẻ của mấy vị tổng tài bá đạo. Cho nên các vị quý nữ được mời vào cung làm khách đều ăn mặc tỉ mỉ, cố gắng biểu hiện, hi vọng có thể lọt vào mắt của vị Thế Tử gia này.

Triệu Thác giống như một vị giám khảo đứng ở trên một đài cao bí mật, thu hết cảnh tượng oanh oanh yến yến phía dưới vào đáy mắt, vừa uống trà vừa nghe ta soi mói.

Thật ra là trong tay hắn đã có hết tư liệu về tất cả các quý nữ lần này, cũng đã có mấy đối tượng được chú ý nhưng hắn lại không thích xem danh sách mà cứ muốn hỏi ta.

"Vị mặc lục y kia là đích trưởng nữ trong nhà Võ Trung Bá, từ nhỏ đã giúp đỡ việc quản lý chuyện trong nhà, cũng rất có uy với các đệ muội, vả lại còn đoan trang, ổn trọng, ngươi cảm thấy thế nào?"

Ta nói: "Thoạt nhìn cũng không tệ lắm, ngũ quan đoan chính, dáng người thon thả, tuy m.ô.n.g hơi lớn một chút nhưng rất dễ sinh con, chắc là sẽ sớm sinh hạ trưởng tử cho ngài. Vị kể mẫu kia của ngài chắc cũng không tìm ra khuyết điểm gì. Tuy có thể sẽ hơi cứng nhắc nhưng tính tình không tệ, có lẽ sẽ không ra tay với tiếp thất và đám thứ nữ của ngài. Tao thích một chủ mẫu như thế này."

Triệu Thác liếc mắt nhìn ta một cái, chỉ vào một người khác, tùy ý hỏi.

Ta kêu lên: "Không ổn. Đừng nhìn nàng xinh đẹp và có phong cách của người tri thức, thực tế nàng rất thanh cao, mong muốn nhất sinh nhất thế nhất song thân."

"Có thể về sau nàng sẽ không ngăn cản việc ngài nạp thiếp nhưng khẳng định cũng sẽ không đối xử tốt với thiếp thất bên dưới, còn lâu lâu sẽ tức giận với ngài. Cuộc sống sau này sẽ không yên ổn."

"Trừ khi..." Ta ngừng lại một chút.

Triệu Thác nhìn qua.

Ta từ từ nói: "Trừ khi ngài thực sự thích nàng, cả đời này chỉ có một mình nàng, từ nay về sau sẽ không có bất luận cái gì gọi là thông phòng thiếp thất hết, cho dù nàng không thể sinh con trai, dù tuổi già làm nhan sắc của nàng suy tàn, dù chính miệng nàng nói rằng phải nạp thiếp cho ngài."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/di-nuong-khong-de-lam/chuong-11.html.]

Triệu Thác bị ta chọc cười, nhìn ta giống như đồ nhà quê: "Nha đầu nhà ngươi có phải là đang nhầm lẫn gì về thiếp thất không?"

"Trên đời này không có nam hồ ly nào cần tranh thủ đoạt ái, phá quấy đến cửa nhà không yên, lấy sắt vụ người mà chỉ có thiếp thất an phận thủ thường, sinh con nối dõi, hầu hạ chủ mẫu."

"Ngươi nhìn xem, chủ mẫu nhà ai lại không có mấy thiếp thất ngoan ngoãn ở bên cạnh? Lúc nàng không tiện, lúc nàng sinh mệnh sẽ giúp nàng hầu hạ sinh hoạt thường ngày của nam nhân."

"Chuyện này không liên quan đến có thích hay không. Thế Tử Phi của ta, ta sẽ dành cho nàng sự tôn trọng và bảo vệ đáng có. Ta cũng không phải loại nam nhân sẽ nâng loại nữ tử yêu mị vào hậu viện."

"Thế Tử gia hiểu được chuyện này thì Thế Tử Phi tương lai thật có phúc." Ta rót trà cho Triệu Thác, chớp mắt nhe răng cười: "Thế Tử gia có thể yên tâm, ta tuyệt đối là một thiếp thất an phận."

Triệu Thác nhìn ta chằm chằm, đôi mắt thâm trầm, sau một lúc lâu mới nói: "Ngươi vẫn giống như lần trước, cho dù có đồng ý với lời nói của ta nhưng thực tế trong xương cốt lại rất khinh thường ta. Vì sao? Lời nói của ta không đúng sao?"

"Rất đúng, cực kì đúng." Ta cố gắng tỏ ra có thành ý, dù sao thì Thế Tử ra cũng thành tâm thành ý không ngại hỏi.

Triệu Thác có chút tức giận: "Hội Vụ, ngươi lại trả lời có lệ với ta!"

Hội Vụ, cái tên thơ tình ý hoạ biết bao.

Ta nghiêng đầu: "Khi còn ở Tuyên Bình Hầu phủ, tam tiểu thư ban tên cho ta là "Hội Vụ". Lúc đến Thượng Thư phủ, tứ tiểu thư thay tên cho ta thành "Hồng Đậu". Lúc ta ở nhà cha mẹ gọi tên là "Tú Tú". Ta nhiều tên như vậy nhưng Thế Tử gia vẫn thích cái tên "Hội Vụ" nhất."

Triệu Thác vuốt ve chén trà thanh liên bằng sứ trong tay, đã bớt tức giận, trở nên hòa hoãn hơn: "Vậy ngươi thích ta gọi ngươi là gì?"

Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Kỳ thật là hắn cũng hiểu ta một chút. Hắn nhìn ra ta ở Tuyên Bình Hầu phủ không cam lòng làm nô bộc, cũng nhận ra vào thời khắc này ta đang tự giễu bản thân vì không thể lựa chọn cái tên của mình, thậm chí còn hạ mình giải thích cho ta nghe.

Nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi, chỉ hiểu một chút, chỉ giải thích một chút.

Như vậy cũng được rồi.

"Doãn Nặc. Tên của ta là Doãn Nặc."

Ở thời đại này, đây là lần đầu tiên ta nói ra tên của mình.

 

Bình luận

3 bình luận

  • kết như này mới chân thật nè...1 người đủ lí trí và 1 người thì biết thân phận mình và biết bản thân mình muốn j.. thank chủ nhà đã uppp...

    ebe 1 tuần trước · Trả lời

  • chủ vựa ơi, sao kết cụt lủn vậy, chưởng 13 là hết rồi à?

    Linh Mai 1 tuần trước · Trả lời

Loading...