Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Di ngôn quy tắc của chị gái - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-10-07 08:01:39
Lượt xem: 67

Mẹ lúc này trông như một con thú

hoang, có thể lao vào cắn nát cổ tôi bất cứ lúc nào.

 

Tôi cảm thấy rất sợ hãi, miệng đã ngừng nhai, tim đập thình thịch.

 

Nhưng tôi không đồng ý.

 

Bắt tôi ăn tóc của em gái, tôi... tôi không thể làm được!

 

Tay tôi nắm chặt chiếc nĩa trên bàn.

 

Nếu bà lao vào tôi, tôi sẽ không ngần ngại đ.â.m chiếc nĩa vào miệng bà!

 

Tôi chỉ muốn sống.

 

Chỉ muốn sống sót trong thế giới quái dị và đáng sợ này.

 

Tội và mẹ nhìn chằm chằm vào nhau rất lâu.

 

Đột nhiên, bà thu lại vẻ đáng sợ ban nãy, trở lại với khuôn mặt vô cảm:

 

"Nếu thật sự không ngon, thì không ăn nữa."

Trà Sữa Tiên Sinh

 

Nói xong, bà đứng dậy đi vào bếp.

 

Tôi vội nhổ sợi tóc ra.

 

Thật kỳ lạ, khi tôi nhồ ra, trong tay tôi lại là sợi rong biển xanh.

 

Tôi giấu nó vào túi, quay đầu nhìn vào bếp.

 

Mẹ đang dùng nhíp gắp thịt từ chảo rán.

 

Bà định mang thịt cho tôi ăn.

 

Mọi động tác của bà rất chậm, từng khung hình một rơi vào mắt tôi.

 

Nhưng trong đầu tôi lại nghĩ, tại sao tôi không tuân theo quy tắc phải ngủ lúc 10 giờ mà vẫn sống?

 

Ban đầu, tôi nghĩ mẹ xuất hiện sẽ ép tôi ăn tóc, tôi sẽ ch ết vì nuốt quá nhiều tóc.

 

Nhưng vì tôi đã từ chối mẹ, nên tôi mới sống sót sao?

 

"Con sẽ thích ăn khoai từ"

 

Khi tôi đang suy nghĩ, mẹ đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt tôi.

 

Bà cầm đĩa sứ trắng, trong đĩa là những lát khoai từ trong suốt.

 

Trong lúc tôi đang suy nghĩ cẩn thận, mẹ tôi đột ngột xuất hiện trước mặt, đi chân trần không phát ra tiếng động.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/di-ngon-quy-tac-cua-chi-gai/chuong-7.html.]

Bà cầm một cái đĩa sứ trắng, trong đó đặt những lát khoai từ trong suốt.

 

Con ngươi của tôi co lại đột ngột.

 

Vừa rồi tôi rõ ràng thấy bà gắp vào đĩa là thịt rán, sao bây giờ lại là khoai từ?

 

Không đợi tôi phản ứng, mẹ đã dùng đũa gắp khoai từ nhét vào miệng tôi: “Ăn đi, ăn nhanh lên!”

 

“Tránh ra!”

 

Tôi đứng bật dậy, đẩy bà ra: “Con không muốn ăn!”

 

Lạch cạch.

 

Thức ăn và đũa cùng rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu trong trẻo.

 

Khi khoai từ chạm vào sàn, nó lại biến thành thịt rán ngấm dầu mỡ.

 

Cảnh tượng này khiến tôi nảy ra một ý nghĩ không tưởng.

 

Có lẽ, thế giới kỳ lạ mà tôi đang sống là một thế giới được định dạng cố định.

 

Giống như bộ phim tôi đã xem, “The Truman Show,” thế giới mà nhân vật chính Truman sống.

 

Mọi người, mọi việc, thậm chí cả một con ch.ó mà Truman gặp đều được sắp đặt sẵn.

 

Và điều này giải thích tại sao sau khi em gái tôi ch!!ết, khi tôi mở mắt ra, mọi thứ trong nhà đều hoàn hảo như cũ.

 

Vì thế giới của tôi là một thế giới cố định.

Vậy nên mỗi khi tôi nhắm mắt rồi mở mắt, môi trường sống của tôi lại giống y như cũ.

 

Truman bắt đầu nhận thấy sự khác thường trong thế giới của mình từ khi cái đèn rơi từ trên trời xuống.

 

Còn tôi nhận ra điều khác thường từ lời dặn của chị tôi ba năm trước.

 

Kể từ đó, mọi thứ tôi tiếp xúc đều trở nên kỳ quái và đáng sợ.

 

Những suy nghĩ trong đầu tôi giải đáp được thắc mắc của tôi.

 

Nhưng điều đó lại làm tôi sợ hãi hơn, mồ hôi lạnh toát ra.

 

Trong phim, cuộc sống của Truman bị giám sát liên tục.

 

Vậy nên, có lẽ mọi hành động của tôi cũng đang bị người, hoặc quái vật nào đó giám sát.

 

“Sao con lại vứt thức ăn bừa bãi thế?”

 

Mẹ tôi nhìn tôi oán trách, bà nhặt thức ăn lên rồi vứt vào thùng rác, sau đó lại cố gắp thịt đưa vào miệng tôi.

 

"Cút đi!"

 

Nghĩ đến việc mình bị giám sát, bị giam cầm trong thế giới khủng khiếp này, tôi không thể kiểm soát sự sợ hãi và giận dữ, hét lên với bà.

Loading...