ĐỀN QUỶ - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:20:37
Lượt xem: 583

4

Tôi trợn to hai mắt, không tự chủ được mà rùng mình.

Móng tay Giang Tố Tố bấu chặt vào cánh tay tôi, kéo tôi vào phòng.

Cô ta lập tức không còn giữ vẻ dịu dàng như người phụ nữ nhỏ bé nữa, mà như ác quỷ ghé sát tai tôi thì thầm: "Con điếm này, nếu cô còn dám gây chuyện, thì đừng mong tôi không thể nhờ Cố Nhược ném cô quay về chùa."

Tôi nín thở, đến lúc cô ta ra khỏi phòng, tôi mới dám hít thở mạnh.

Cuối cùng tôi cũng không chịu đựng được nữa, chạy đến bên bồn cầu, nôn thốc nôn tháo.

Năm đó tôi nhất quyết dây dưa với Cố Nhược, bài xích hết mọi cô gái đến gần anh.

Cố Nhược mặc dù bất mãn, nhưng cũng tỏ vẻ không quan tâm mấy, cho đến khi Giang Tố Tố xuất hiện, cô ta phá vỡ sự kiên nhẫn cuối cùng của Cố Nhược dành cho tôi.

Hôm đó, tôi hẹn Giang Tố Tố lên sân thượng, muốn cô ta rời khỏi Cố Nhược.

Gió trên sân thượng thổi bay mái tóc dài đen nhánh của cô ta, lướt qua đôi mày thanh tú của cô ta, cả con người cô ta đẹp hơn cả những người mẫu trên tạp chí mấy phần.

Nhưng cô ta lại dẫn tôi đến bên cạnh cầu thang, cố tình để lộ sợi dây chuyền trên cổ tay ra.

Tim tôi thắt lại, đó là vòng tay của mẹ đẻ của Cố Nhược, từ khi mẹ anh mất đi, anh luôn coi sợi vòng tay kia như báu vật.

Trước đây tôi không hiểu chuyện đòi Cố Nhược, nhưng anh luôn kiên quyết không đưa.

Anh ta nói rằng đó là thứ quý giá nhất của anh ta, cho dù là ai thì anh ta cũng sẽ không đưa.

Thế nhưng bây giờ sợi dây chuyền này lại đeo trên cổ tay Giang Tố Tố!

"Sợi dây chuyền này, cô nên biết nguồn gốc của nó chứ nhỉ," cô ta cười hì hì, như đang chế giễu sự ngu ngốc của tôi, "Thứ mà cô ngàn phương vạn kế muốn có được, anh ta không do dự mà tặng cho tôi."

"Xem ra Cố Nhược giống hệt cô, cũng là tiện hóa!"

"Cô nói cái gì?!"

Cô ta có thể xúc phạm tôi, nhưng không thể xúc phạm Cố Nhược!

Tôi tức giận đến tối tăm mặt mày, không kìm được mà tiến tới đẩy cô ta một cái.

Nhưng cô ta đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm về phía sau tôi và cầu xin tôi: "Cố Nhu, tôi hứa sẽ rời xa Cố Nhược, đừng làm tổn thương tôi."

Tôi trơ mắt nhìn cô ta rơi xuống cầu thang trên sân thượng, nhất thời đứng như trời trồng, má đau nhói, rồi bị một lực mạnh làm ngã xuống đất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/den-quy/chuong-4.html.]

"Tố Tố!"

Không biết Cố Nhược xuất hiện từ lúc nào, đang khóc lóc nhìn Giang Tố Tố ngã xuống cầu thang.

Anh ta bế Giang Tố Tố đang hôn mê bất tỉnh lên, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi: "Cố Nhu, nếu cô ấy có chuyện gì, tôi nhất định sẽ g.i.ế.c ch///ết cô!"

Tôi chỉ có thể vô cảm nhìn anh ta ôm người phụ nữ khác, đi ngày một xa, miệng lẩm bẩm: "A Nhược, không phải, không phải"

Giang Tố Tố bị chấn động não phải nhập viện, tôi định đến thăm cô ta tiện thể giải thích rõ mọi chuyện.

Nhưng Cố Nhược ngày đêm túc trực bên cạnh cô ta lại cảnh giác chặn tôi ở ngoài cửa, mắt đầy chán ghét: "Cô đến đây làm gì! Còn muốn hại Tố Tố nữa sao?!"

Tôi muốn lại kéo tay anh ta nhưng bị anh ta hất mạnh ra.

Tôi vừa khóc vừa giải thích: "A Nhược, em thực sự không, là cô ta—"

"Đủ rồi!" Anh ta gào lên với tôi: "Đến giờ này rồi mà cô vẫn còn muốn đổ hết lỗi lên người Tố Tố sao?!"

"Cố Nhu, cô thật độ/c á//c!"

"A Nhược, Nhu Nhu không cố ý" Giang Tố Tố lên tiếng: "Tất cả là lỗi của em.

Giang Tố Tố một mặt tủi thân, khiến Cố Nhược càng thương cô hơn.

“Em đừng bênh vực cô ta, cô ta đã khiến em ra nông nỗi này, em tốt bụng quá rồi.”

Nhìn Cố Nhược đau lòng vuốt ve khuôn mặt của Giang Tố Tố, khoảnh khắc đó, trái tim tôi đột nhiên lạnh ngắt, muốn nói mà không thể nói ra lời.

Giang Tố Tố dựa vào lòng Cố Nhược, nhẹ nhàng nói: “A Nhu chỉ là do anh nuông chiều hỏng rồi, không phân biệt được tình anh em với tình yêu trai gái, hấp tấp nóng nảy thì sẽ làm sai thôi, em biết ở cách đây mười mấy cây số có ngôi chùa rất thích hợp để thanh tu.”

“Sư thầy ở đó nghiêm khắc lắm, nhiều đứa trẻ hư hỏng đưa đến đó chẳng mấy chốc mà thay đổi hẳn, chỉ cần anh đưa thêm ít tiền hương hỏa là bảo đảm A Nhu sẽ không bị bắt nạt đâu.”

Cố Nhược không buồn nhìn tôi lấy một lần mà lập tức đồng ý: “Em nói phải lắm, cứ thế này mãi thì cả cha cả mẹ đều trách anh hết, trách anh làm hư nó! Ngày mai anh cho người đưa cô ta lên chùa ở một thời gian.”

Ngày lên núi, tôi khóc lóc van xin Cố Nhược thay đổi quyết định, anh lại sai người cưỡng ép á//p giải tôi lên núi.

Tôi vừa khóc vừa lắc đầu: “Cố Nhược, anh không thể đối xử với em như vậy!”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như băng, không có lấy một tia độ ấm, chỉ có chán ghét và không kiên nhẫn: “A Nhu, hãy nghe những lời răn dạy của Đức Phật, hãy tĩnh tọa, tụng kinh, thay đổi trái tim độ/c á//c của cô.”

Kể từ đó, tôi bị đày đọa xuống địa ngục trần gian.

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...