ĐỀN QUỶ - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:36:22
Lượt xem: 638

10

Thì ra, không có Cố Nhược, thế giới vẫn không đến nỗi nào, tôi thấy mình nhẹ nhõm phần nào.

Nhưng thế giới của tôi không trở nên yên bình.

Từng đêm từng đêm, cơn ác mộng của tôi kéo dài hơn, thời gian ngủ của tôi ngày càng ít đi.

Nụ cười tàn nhẫn của sư trụ trì và cô ni cô cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, chứng ảo thanh, ảo thị của tôi ngày càng nghiêm trọng.

Tôi không thể khống chế được bản thân đang tự ngược đãi mình, tay chân tôi đều do mình cắt rạch, không có một tấc da nào còn lành lặn.

Bác sĩ nói với mẹ tôi rằng cú sốc tâm lí và chứng trầm cảm của tôi đã rất nghiêm trọng rồi, bên cạnh phải có người túc trực chăm sóc 24/24.

Tôi nhìn khuôn mặt có phần tiều tụy của mẹ, gắng gượng muốn tiếp tục sống, thế nhưng những đày đọa về mặt thể xác và tinh thần đã khiến tôi không thể chịu được.

Hôm đó, trời rất đẹp, ánh nắng rạng rỡ, khi Cố Nhược từ ngoài bệnh viện đi vào, hôm nay, trong tay anh ta lại đang cầm một bó cúc họa mi mà tôi thích nhất.

Tôi từ bên cửa sổ nhìn thấy nụ cười của anh ta.

Chỉ khi tôi uống thuốc an thần mỗi ngày, anh ta mới đến trước mặt tôi.

Mà vừa hay hôm nay tôi không nuốt viên thuốc do y tá đưa.

Bởi vì tôi sắp được giải thoát rồi.

Kể từ khi Cố Nhược biết được sự thật, anh ta ngày nào cũng đến thăm tôi, mang theo những thứ tôi thích nhất.

Rõ ràng vào năm ngoái, ánh mắt anh ta chỉ hướng về Giang Tố Tố, chưa từng để ý đến sở thích của tôi.

Vậy mà bây giờ, vì tôi mở miệng xin một quyển sách, anh ta lại chạy khắp thành phố để tìm.

“A Nhu, hôm nay em có vẻ vui vẻ”. Cố Nhược cẩn thận tiến gần, nhưng lại không dám đến quá gần.

Tôi hờ hững nhìn anh ta, “Đúng vậy, hôm nay em rất vui, vì cuối cùng em cũng có thể nghỉ ngơi rồi.”

Cố Nhược ngẩn người, vừa định nói gì đó, tôi đã rút ra con d.a.o nhỏ giấu ở trong người, cắt vào động mạch chính của mình.

Máu nóng phun ra từ cổ, b.ắ.n tung lên mặt anh ta.

Máu đỏ tươi đối lập với khuôn mặt tái nhợt của anh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/den-quy/chuong-10.html.]

Vào khoảnh khắc ngã xuống, Cố Nhược đã đỡ được cơ thể tôi, anh ta quay về phía cửa điên cuồng kêu cứu, “Cứu mạng, bác sĩ, cứu mạng!”

“A Nhu, anh thật sự sai rồi, em đừng bỏ mặc anh, cầu xin em …” Anh ta ôm chặt cơ thể tôi, cổ họng phát ra tiếng kêu đau đớn, nước mắt chảy dài xuống má rơi lên mặt tôi.

Bác sĩ đã giành giật tôi từ tay anh ta, tiến hành cấp cứu.

Hai đôi tay anh ta bê bết máu, run rẩy bước vào một góc.

Co ro trong góc tường, anh ta khóc nức nở, vừa khóc vừa cười.

Còn tôi thì chìm dần vào bóng tối.

"Huyết áp của bệnh nhân đã tụt mất rồi!"

"Không đo được huyết áp, đồng tử giãn to!"

"Bệnh nhân xuất hiện chứng rung nhĩ thất, chuẩn bị tiến hành khử rung!"

Phật dạy rằng, mọi đau khổ trong cuộc đời đều bắt nguồn từ tám cái khổ, mà tám cái khổ lại chính là dục vọng của con người. 

Bây giờ tôi không còn cố chấp theo đuổi những thứ không thể có nữa, xa rời mọi phiền não của cuộc đời, tôi thật sự đã được tự do.

Trong màn đêm đen kịt, tôi nghe thấy có người gọi tên mình.

"Nhu Nhu, con tỉnh lại mà nhìn mẹ này!"

"Mẹ tuyệt đối sẽ không để ai làm con bị thương nữa đâu!"

Tôi ngập ngừng nói: "Nhưng mà mẹ ơi, mọi thứ thật sự quá đau khổ, con không muốn sống tiếp nữa."

"Không được, con phải sống, sống tốt hơn và mạnh mẽ hơn những kẻ đã làm hại con, như vậy con mới thật sự là chính con!"

"Máu đã cầm lại rồi."

"Bệnh nhân đã hồi phục nhịp tim."

"Cứu chữa thành công."

Đến khi tỉnh lại thì đã vài tháng trôi qua.

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...