Đêm Qua Ngủ Cùng Ai - Chương 20

Cập nhật lúc: 2024-07-07 18:44:21
Lượt xem: 449

Cuối cùng, Lật Quân Minh cùng đồng bọn cũng không c..h.ế.t.

Chúng chỉ bị thương ở các mức độ khác nhau.

Trong số đó, Lật Quân Minh là người bị thương nặng nhất, mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân, phải nằm liệt giường suốt đời.

--- Chẳng bằng c.h.ế.t đi còn hơn.

Sự cố này cuối cùng được quy thành một vụ sập nhà do động đất.

Các ban ngành sau sụ kiện này đã dựng nhiều biển báo xung quanh khu vực đó, liên tục cảnh báo người dân không được đến gần.

Vì thế chúng chỉ có thể tự mình gánh chịu hậu quả.

Lật tổng hoàn toàn suy sụp.

Vốn đã phải đối mặt với những khoản nợ khổng lồ, giờ đây đứa con trai quý giá của mình lại bị phế.

Nghe nói ông ta rất nhanh liền bị bệnh tâm thần.

Tôi không có tâm trạng quan tâm đến chuyện của nhà họ Lật.

Bây giờ tôi chỉ quan tâm đến Phong Dương.

Vì can thiệp quá mức vào chuyện sinh tử của người phàm nên quá trình đọa thần của Phong Dương càng đến nhanh hơn.

Anh ấy trở nên rất yếu ớt.

Còn rất đau.

Phong Dương nhắm mắt lại, mím môi, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.

Tôi muốn lau cơ thể cho anh ấy.

Cởi áo ngoài của anh ra, tôi mới nhìn thấy những vết sẹo cũ chằng chịt trên da anh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dem-qua-ngu-cung-ai/chuong-20.html.]

Là một võ tướng, lúc sinh thời anh đã phải chịu quá nhiều thương tích.

Sau khi trở thành thần, những vết sẹo sẽ biến mất.

Nhưng bây giờ, sau khi chuyển hóa thành đọa thần, bệnh cũ sẽ tái phát.

Tôi nhìn cơ thể anh, nhìn cả nửa buổi cũng chưa hồi thần được.

Rất nhiều vết thương... còn có một số là vết thương chí mạng.

Chẳng trách 25 tuổi đã tử trận.

“Rất đáng sợ à?” Phong Dương mở miệng, giọng nói khàn đặc.

"Đây đều là những vết thương do trước kia đánh trận, ngoan, không phải sợ anh."

"...Có đau không?" Tôi hỏi.

“Hơi thôi.” Anh cố gắng nhếch khóe miệng, “Đọa thân là như thế này, phải trải qua tất cả những nỗi đau mà bản thân đã từng trải qua, ngày nào cũng vậy.”

Mỗi ngày! ! !

Tôi bật khóc nức nở.

"Nhưng anh không sợ, những cơn đau này chẳng là gì cả."

Phong Dương cố gắng an ủi tôi.

Thấy tôi im lặng, anh mới khó khăn mở mắt ra, khi nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi, anh đưa tay ra gạt chúng đi.

"Chi Chi đừng khóc, anh thà mỗi ngày đều chịu đựng sự đau đớn này còn hơn là quay về điện thờ. Cuộc sống bất tử mà thiếu bóng em còn đau đớn hơn cả việc trở thành đọa thần."

"Cám ơn em, Chi Chi."

"Cảm ơn em vì đã yêu anh."

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...