Đếm Ngược Thời Gian Ly Hôn - Chương 30: Vĩnh viễn là của hắn.

Cập nhật lúc: 2024-06-30 23:15:08
Lượt xem: 22

Trần Ân quả thật gấp lắm rồi. Lương Tư Phương làm đại diện cho Lương Khôn xuất ngoại để trao đổi, vốn là hai tuần sẽ thương thảo xong, ai ngờ bên Mỹ nửa đường đổi kế hoạch sửa giá, bên Lương Khôn đành phải suốt đêm điều chỉnh phương án sách lược. Bên Trần Thị thì vừa lúc có kỹ thuật mới được đưa vào vận hành, Trần Ân và Tần Minh Hiểu cùng phòng kỹ thuật phòng R&D còn phải liên tục họp trực tuyến.

 

Hai người bận lên một cái, thời gian thoắt trôi qua luôn.

 

Lại không nhanh lên thì đêm dài lắm mộng nữa.

 

Thế là, vừa lúc Lương Khôn tạm thời thương thảo xong một vòng, Trần Ân cũng chọn xong kiểu nhẫn, đoán chừng Lương Tư Phương giờ này cũng sẽ đến, hắn liền ra đại sảnh chờ anh. Cuối cùng phải đợi hơn cả tiếng đồng hồ.

 

Lúc Lương Tư Phương về thì bước chân đã hơi liêu xiêu, là trưởng phòng hành chính đỡ anh vào. Trần Ân nhanh chóng thế chỗ, để trưởng phòng về trước, tự mình chăm sóc anh.

 

Trong thang máy, Lương Tư Phương từ từ nhắm mắt lại mà tựa lên người Trần Ân, hơi thở còn phảng phất mùi rượu. Bước ra khỏi thang máy, Trần Ân liền bế anh lên, Lương Tư Phương bèn mở mắt.

 

Trần Ân vừa đi vừa nói: “Ôm một chút có sao đâu, nếu không phải anh không chịu thì lúc ở sảnh đã bế anh rồi.” Hắn biết Lương Tư Phương dễ ngượng, nên vẫn rất có tự giác mà săn sóc anh.

 

Lương Tư Phương thầm thấy may là phòng mình cũng gần, nếu không thì thật sự xấu hổ c.h.ế.t mất.

 

Trần Ân tiễn Phật thì đưa tận Tây Thiên, trước thả người lên sofa ở phòng khách rồi lại vào phòng tắm mở nước cho đầy bồn, áo ngủ khăn tắm các thứ đều chuẩn bị hết. Lúc Lương Tư Phương đi tắm còn gọi cho anh mấy món ăn lót dạ.

 

Lúc Lương Tư Phương bước ra thì đã thấy Trần Ân ngồi ở phòng ăn với ly sữa được rót sẵn.

 

“Cậu có gì muốn nói với tôi à?” Lương Tư Phương vừa ăn vừa hỏi, mặt mũi Trần Ân đầy chân thành tỏ vẻ ‘đúng đúng đúng’, sau đó lấy một sợi chỉ đỏ từ trong túi ra.

 

Trần Ân đi lựa nhẫn kim cương anh cũng biết, nói cho cùng thì vị tổng giám đốc trẻ tuổi này cũng chẳng giấu giếm gì. Ngẫm lại cũng phải, một trong những mục đích họ sang Mỹ là để kết hôn mà.

 

Ai mà ngờ được, một tháng trước còn đang cân nhắc ly hôn đó.

 

Lương Tư Phương vươn tay trái ra, ngón tay anh thon dài, da dẻ nõn nà trắng trẻo. Khi Trần Ân quấn chỉ đỏ lên, xinh đẹp đến lóa mắt.

 

“Bút đâu nhỉ?” Đo xong thì cần lấy bút đánh dấu, Lương Tư Phương tay kia đang tìm bút thì bất chợt rùng mình, kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại.

 

 Trần Ân khẽ hôn lên ngón áp út anh một lần, sau đó là cổ tay, cánh tay, khuỷu tay, đầu vai, cổ…

 

“Trước đóng dấu đã, là của tôi tất.”

 

Trần Ân kề bên khóe môi anh mà hôn từng chút từng chút, hôn ra được cả má lúm đồng tiền.

 

Mary không ngờ có ngày mình còn được gặp lại cặp đôi người Trung lần trước. Anh chàng còn khóc nhè hôm nào giờ hớn hở chào hỏi cô nàng, còn hỏi xem cô có nhớ hai người họ không. Mary đáp đương nhiên nhớ chứ, vừa khóc vừa nháo đến kết hôn rồi lại ly hôn giằng co thật lâu. Quan trọng hơn là…hắn boa khá hậu hĩnh.

 

“Thế hai người đến kỷ niệm đầy năm ngày cưới à? Ơ nhưng cũng chưa đến mà.” Mary tủm tỉm nói, Trần Ân nghe mà mở cờ trong bụng. Hắn đâu có ngờ mình cũng có ngày này, chính mình hớn ha hớn hở nắm tay người ta, sung sướng vui vẻ muốn ngất, thiếu điều cho chạy chữ ‘Tôi hạnh phúc quá’ bằng cả song ngữ Anh – Trung tràn màn hình.

 

“Đến kết hôn nha, quay chụp lại thêm lần nữa!” Trần Ân phấn khởi đáp.

 

Mary không hiểu ra sao nhưng cô nàng vẫn rất vui. Hiếm khi có người chịu cưới nhiều lần vậy, mà lần nào cũng cùng một người. Cô đã nói hắn yêu người ta lắm mà!

 

Mục sư vẫn là mục sư cũ, ông cũng cảm động đến ứa cả nước mắt: Hỡi Chúa trên cao, bọn họ là những con chiên được ngài chúc phúc đây!

 

Lời thề thì vẫn là lời thề cũ.

 

Người thì vẫn là cùng một người.

 

Nhưng lần này nói tôi đồng ý, là cho người trong lòng, người trong tay, người trước mắt.

 

Trần Ân mở hộp nhẫn ra, đeo nhẫn lên cho Lương Tư Phương, kích cỡ vừa vặn, chạm khắc tinh xảo, như thể vừa sinh ra đã mang theo hẹn ước trọn đời.

 

Lương Tư Phương đeo một chiếc nhẫn khác lên tay Trần Ân, kích cỡ vừa vặn y hệt, cùng kiểu cùng sắc với chiếc trên ngón áp út của anh. Ánh nắng rọi qua cửa sổ pha lê sặc sỡ của nhà thờ, chiếu sáng lấp lánh.

 

“Được rồi, các con. Các con có thể hôn…” Mục sư còn chưa nói xong, Lương Tư Phương đã chủ động hôn trước. Trần Ân sửng sốt, ngay lập tức túm chặt lấy anh không buông.

 

Mary kích động đến nỗi suýt nữa làm rớt máy quay xuống đất.

 

“… Hôn người kia được rồi.” Mục sư vẫn kiên cường mà nói cho xong.

 

 

 

 

“Được rồi được rồi, hai đứa. Phía sau còn có người xếp hàng kìa…”

 

Ân Đại: [Video Lễ Đường.mp4]

 

Ân Đại: [Mã số Giấy đăng ký kết hôn.jpg]

 

Ân Đại: [Recap Dữ liệu hôn nhân bang Nevada.jpg]

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dem-nguoc-thoi-gian-ly-hon/chuong-30-vinh-vien-la-cua-han.html.]

Hỏa Sơn Phong Lâm khoan… Cậu kết hôn thì mắc gì làm cả gói dịch vụ gia đình? Bộ Las Vegas có KPI đám cưới cần đạt hả?

 

Nguyệt Nguyệt Hán Quan: Cậu nhe hết cả răng cỏ ra luôn kìa, muốn dộng mịa nhúm rau vào ghê.

 

Minh Vi Nguyệt Nhật: Ai quay phim mà hét to dữ vậy, nghe không ra mục sư nói gì luôn á.

 

Hỏa Sơn Phong Lâm @Minh Vi Nguyệt Nhật nhìn coi nhẫn người ta kìa anh.

 

Minh Vi Nguyệt Nhật: Vợ à em đúng rồi, của tụi mình đích thực là đồ thừa người ta không cần.

 

Nguyệt Nguyệt Hán Quan: Con không chê, đưa con đi đưa con đi.

 

Hỏa Sơn Phong Lâm khúc sau video đều là mỗi cái kiss kia kéo dài ra thôi hả?

 

Nguyệt Nguyệt Hán Quan: Sếp Lương, à không, mợ bị đè lên tường luôn rồi kìa.

 

Minh Vi Nguyệt Nhật: Tần Minh Nguyệt!

 

Hỏa Sơn Phong Lâm @Minh Vi Nguyệt Nhật so với đứa nhỏ nói ngây nói dại, em càng thấy tư tưởng của anh có vấn đề hơn.

 

Trôi Dạt Về Đâu: @Ân Đại ba thấy mặt của mục sư cũng biến sắc luôn rồi kìa, con vừa phải thôi.

 

Hỏa Sơn Phong Lâm @Ân Đại phát biểu cảm nghĩ khi cưới cái nào? Cảm nghĩ lúc ly hôn cũng được? Hoặc là cảm nghĩ lúc tái hôn cũng không sao chị không có ý kiến.

 

Nguyệt Nguyệt Hán Quan: Bên kia Thái Bình Dương thì chắc giờ này đang ngủ hả?

 

Hỏa Sơn Phong Lâm nó nhất định còn thức!

 

Nguyệt Nguyệt Hán Quan: Ý con là giờ này hai người đó bận dữ lắm, làm sao mà coi điện thoại được?

 

Minh Vi Nguyệt Nhật: … Hai mẹ con không thể inbox riêng à?

 

Hỏa Sơn Phong Lâm @Minh Vi Nguyệt Nhật anh out nhóm được mà.

 

Minh Vi Nguyệt Nhật: @Trôi Dạt Về Đâu ba à, hay ba với con out trước?

 

Trôi Dạt Về Đâu: @Phong Lâm Hỏa Sơn con còn trẻ, còn chọn thằng khác được.

 

Minh Vi Nguyệt Nhật: …

 

Ân Đại: [Trần khắc kết hôn hoàn tất.jpg]

 

Hỏa Sơn Phong Lâm móa nó! Càng nhìn hai cục kim cương kia mà càng muốn rồ cả người.

 

Nguyệt Nguyệt Hán Quan: Cậu ới, cậu là còn chưa ngủ hay là còn chưa ngủ hay là còn chưa ngủ?

 

Hỏa Sơn Phong Lâm giờ bên đó mới 4 giờ sáng, hỏi cái này chút…

 

Nguyệt Nguyệt Hán Quan: @Phong Lâm Hỏa Sơn mẹ, mẹ nhìn kỹ tấm này xem. Ngón tay mợ thả lỏng, mợ ngủ rồi!

 

Hỏa Sơn Phong Lâm: Con ngoan! Mắt tinh lắm!

 

Nguyệt Nguyệt Hán Quan: Còn nữa còn nữa, móng tay mợ hơi đỏ lên kìa, đâu thể nào là sơn móng tay hả?

 

Hỏa Sơn Phong Lâm @Ân Đại chụp cái lưng cậu cho coi với nào.

 

Minh Vi Nguyệt Nhật: @Tần Nguyệt Hán Quan lúc con viết báo cáo cũng kỹ càng vậy à?

 

Hỏa Sơn Phong Lâm sao anh còn ở đây nữa?

 

Minh Vi Nguyệt Nhật: …

 

Trôi Dạt Về Đâu: @Ân Đại chủ tịch Lương chủ tịch Phó nhờ ba chuyển lời là bọn họ tạm thời chặn con, qua mấy hôm nữa rồi gỡ. Hầy, cái thằng nhóc này, thật là…

 

Trần Ân gửi hết ảnh chụp xong liền quăng điện thoại qua một bên, ôm lấy người trong lòng, cuối cùng cũng yên tâm.

 

Ngày ấy hai người họ cùng mang nhẫn cùng ở một phòng, chỉ dùng một chiếc cà vạt để trói buộc lẫn nhau.

 

Mà giờ đây, mọi hy vọng và niềm vui vẹn toàn đều nằm trong tay cả.

 

Ngoài cửa sổ ngàn sao rực rỡ, mà hắn độc hưởng ánh trăng của riêng mình.

 

Chỉ thuộc về mình hắn.

 

Vĩnh viễn là của hắn.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...