Đếm Ngược Thời Gian Ly Hôn - Chương 2: Từ lúc nào mà sếp Trần thân với sếp Lương dữ vậy?

Cập nhật lúc: 2024-07-04 10:27:01
Lượt xem: 42

Lương Tư Phương đơn giản tắm nhanh một cái rồi tìm một vòng khắp phòng, cuối cùng lấy sợi dây móc trên tấm thẻ chào mừng mà xỏ chiếc nhẫn vào rồi đeo lên cổ. Dẫu sao anh cũng không thể ra ngoài với nó trên tay, hơn nữa xem chừng Trần Ân cũng không muốn lấy lại. Tiếp nữa anh tìm trong cặp tài liệu một cái bìa hồ sơ để nhét tờ hôn thú vào, sau đó cất trong cái túi giấy của khách sạn.

 

Cầm theo thì rất nhẹ, nhưng lại khiến tâm tình thật nặng nề.

 

Lương Tư Phương vừa ngồi xuống không bao lâu thì Trần Ân liền đến. Ánh mắt hắn rất sắc, vừa nhìn đã phát hiện chiếc nhẫn trên tay Lương Tư Phương biến mất rồi.

 

“Xin hiểu cho, sếp Trần.” Ngón tay Lương Tư Phương câu lên sợi dây mảnh khuất sau cổ áo, ý nói chiếc nhẫn vẫn còn đây.

 

Trần Ân ừ một tiếng, cúi đầu xem thực đơn.

 

Hai người chỉ gọi đơn giản café và bánh muffin, ai cũng mang tâm sự nên chỉ cần có cái vào bụng là được. Tới nửa chừng thì có vài vị giám đốc từ đoàn giao lưu đi ngang qua, thấy bọn họ cùng ngồi ăn thì ngạc nhiên hỏi. “Sếp Lương, sếp Trần. Hai anh thân nhau từ khi nào thế?”

 

Cũng không phải họ hỏi thật, chỉ là trêu thôi. Thành thật mà nói, Trần Ân cùng cả đoàn giao lưu này vốn chẳng thân quen gì lắm. Trần Thị ngay từ đầu cũng không tham gia vào đoàn. Lúc ấy vài doanh nghiệp lâu năm còn rỉ tai nhau rằng cậu chàng kia ngạo mạn lắm, không muốn phí tiền vào chuyện này đâu. Về sau tự dưng lại tham gia, hình như có liên quan đến đơn vị truyền thông nào đấy.

 

Đến đây thì vị lãnh đạo trẻ tuổi này lại thường chơi trò mất tích, dự họp hay phát ngôn đều do trợ lý riêng của hắn thay mặt. Dần dà mọi người cũng quen cái thói này.

 

Lương Khôn vừa lúc lại tương phản. Là doanh nghiệp có tiếng có tuổi nhất Yến Thành, Lương Tư Phương gần như tham gia vào toàn bộ hành trình, chỉ có lúc tự do hoạt động mới bớt phải ra mặt chút.

 

Lúc này hai người lại cùng ngồi cùng ăn, khó tránh bị người khác hỏi vài câu.

 

“Vừa lúc gặp phải.” Lương Tư Phương lễ độ đứng lên đáp lời. Trần Ân chỉ liếc bọn họ một cái, không thèm nhúc nhích. Mấy ông giám đốc phật ý nhưng vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ khách sáo vài câu rồi đi.

 

Một lát sau, bọn họ quay đầu lại nhìn thì thấy hai người kia sóng vai cùng rời khỏi khách sạn, hình như còn lên cùng một chiếc taxi.

 

“Còn trẻ đúng là tốt thật, tùy tiện gặp gỡ cũng dễ chơi với nhau.”

 

“Bọn họ hơn kém nhau mười tuổi đó.”

 

“Hở? Lúc trước tôi còn tính giới thiệu con gái mình cho nhà họ Lương đây, không ngờ cách nhau mười tuổi lận?”

 

“Đừng có dát vàng lên mặt mình nữa ông ơi, sếp Lương như vậy thì cách hai chục tuổi vẫn có người giành. Không bằng ông cân nhắc nhà họ Trần đi kìa.”

 

“Thôi cảm ơn, tôi còn chưa muốn bị một thằng con rể nứt đố đổ vách chọc cho tức chết.”

 

Trên xe Trần Ân hắt xì mấy cái, Lương Tư Phương đưa cho hắn một tờ khăn giấy ban nãy lấy từ nhà hàng. Trần Ân đáp cảm ơn. Đi một hồi, xe dừng trước cửa một nhà thờ nọ.

 

Lúc xuống xe, tài xế còn hớn hở giơ ngón cái: “Love wins!”

 

“…”

 

“…”

 

Trong nhà thờ có một đôi đang cử hành hôn lễ, Lương Tư Phương và Trần Ân đành phải chờ một bên, cũng có chút gượng gạo gò bó. Cô gái ở bàn lễ tân cách đó không xa nhìn thấy hai người, vui vẻ ra mặt mà đi tới.

 

 “Xin chào hai vị, các anh lại đến rồi.”

 

Một chữ ‘lại’ khiến thái dương cả hai nổi gân. Lương Tư Phương lễ phép cười cười bắt chuyện: “Cho hỏi cô là—”

 

“Tôi là người chứng hôn cho các anh đó, Mary. Tôi còn nhớ rõ anh này.” Cô gái hớn hở chỉ mình, rồi lại chỉ Trần Ân. “Anh boa cho tôi cả trăm đô lận.”

 

Khóe môi Trần Ân giật giật.

 

Mục sư vừa làm lễ xong cho đôi nọ thì thấy ba người bên này, ông cười lên đầy hòa ái: “Lại đây, mấy đứa nhỏ.”

 

Được gọi thân mật như thế khiến Lương Tư Phương cùng Trần Ân không hiểu sao có hơi chột dạ. Hai người cắn răng đi qua chỗ mục sư.

 

“Còn có yêu cầu gì khác hở cặp đôi hạnh phúc?”

 

Thật sự là chịu không nổi dân Tây cứ hở ra là gọi thân thiết như vậy.

 

“Ừm, xin chào. Thưa Cha, con muốn hỏi…” Lương Tư Phương châm chước mở lời. Trần Ân thì nhanh miệng hơn. “Bọn con muốn ly hôn.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dem-nguoc-thoi-gian-ly-hon/chuong-2-tu-luc-nao-ma-sep-tran-than-voi-sep-luong-du-vay.html.]

 

Mục sư cùng Mary ngạc nhiên đến nỗi há hốc.

 

“Sao lại thế, cưng? Hai người mới kết hôn chưa đầy 24 tiếng mà?” Mary kêu lên.

 

Thôi xin, đây là Las Vegas, chợt quen chợt bỏ không phải rất bình thường sao? Trần Ân nhịn xuống xúc động muốn đảo mắt, Lương Tư Phương thì sợ hắn lại có cử chỉ bất nhã bèn ra sức tỏ vẻ cầu cạnh chân thành.

 

“Xin lỗi, là thế này. Tối hôm qua tôi và cậu đây uống quá say nên có lẽ không được tỉnh táo cho lắm, còn hơi xúc động. Chuyện hôn nhân chúng tôi vẫn cần cân nhắc kỹ hơn nữa. Nếu như có thể, xin chỉ cho chúng tôi cách nào để giải trừ hôn nhân được không?”

 

Mục sư và Mary hai mặt nhìn nhau.

 

“Đầu tiên, các quý ông ạ, hai con phải biết hôn nhân rất thiêng liêng. Tiếp theo, hai người đã lập lời thề trước mặt Chúa rồi. Cuối cùng, nếu thật sự không còn cách nào vãn hồi thì Chúa vẫn sẽ cho các con thêm một lần cơ hội đấy.”

 

Căn cứ theo luật pháp bang Nevada, một trong hai bên hoặc cả hai phải sinh sống ở nước Mỹ đủ sáu tuần là có thể yêu cầu ly hôn.

 

“Hai vị, các con còn sáu tuần để cứu vãn hôn nhân của các con, đừng bỏ cuộc nhé.”

 

Lúc rời khỏi nhà thờ, Lương Tư Phương và Trần Ân không hẹn mà cùng thở dài.

 

Mary theo sau bọn họ, đôi mắt tròn xoe đầy nghi hoặc. “Hai anh thực sự rất xứng đôi mà.”

 

Trần Ân sắp sửa b.ắ.n ra ánh mắt hình viên đạn, Lương Tư Phương kịp thời đứng chắn trước mặt hắn, đẩy kính lại cho ngay. “Cô Mary, rượu sẽ làm người ta mắc lỗi. Lúc người ta say thì lời họ nói không thể xem là thật đâu.”

 

“Nhưng ảnh khóc á,” Mary nói tiếp. “Ảnh cứ khóc mãi. Lúc anh nói đồng ý ảnh mới không khóc nữa.”

 

Trần Ân thoạt nhìn sắp bùng nổ đến nơi. Lương Tư Phương đành phải túm chặt cánh tay hắn. Mary nhìn tới nhìn lui trên người bọn họ, lại nói. “Anh xem, ảnh vẫn mang nhẫn trong khi anh thì tháo rồi. Ảnh thật sự rất yêu anh đó.”

 

Lương Tư Phương suýt nữa kìm không nổi Trần Ân. Trong lúc bối rối anh thấy ở cửa có đống thiết bị ghi hình liền hỏi nhanh: “Cô Mary, cô nói hai chúng tôi đẹp đôi, vậy cô có chụp lại phim ảnh gì không?”

 

Có thiệt nữa chứ.

 

Mary nói bên nhà thờ luôn quay chụp lại, khách có thể chọn mua hoặc không. Dữ liệu sẽ được giữ trong một tuần, qua thời hạn này sẽ xóa mất.

 

Trên đường về, trong túi lại nhiều thêm một cái đĩa CD.

 

Cảm giác quá nặng.

 

Lương Tư Phương lúc đầu định sao chép thêm một cái đưa Trần Ân, chủ yếu là lo hai người cùng xem lại hôn lễ này thì sẽ xấu hổ. Nhưng Trần Ân lại nói thứ đó xem xong thì hủy ngay cho rồi, việc gì phải làm chuyện thừa thãi.

 

Hai người về đến khách sạn, Trần Thịnh thấy sếp nhà mình và sếp Lương bên Lương Khôn đi cùng nhau thì sửng sốt hồi lâu. Lương Tư Phương gật nhẹ một cái coi như chào hỏi, hướng về phía thang máy mà đi. Trần Ân túm tay anh lại. “Lát nữa tôi ghé phòng anh, chờ tôi.”

 

Trần Thịnh đứng bên cạnh nghe vậy mà trợn tròn mắt. Lương Tư Phương vội giải thích, báo cáo buổi giao lưu cho chính phủ đang ở phòng anh.

 

Trần Thịnh: … Rõ ràng báo cáo đó đang ở phòng tui.

 

Dõi theo bóng Lương Tư Phương rời đi một hồi, Trần Ân mới hỏi trợ lý có chuyện gì.

 

“À thì… cô Lý đã về trước rồi, cô ấy nhờ tôi chuyển lời tới sếp là…”

 

“Rất xin lỗi? Thật áy náy? Thật ngại quá?” Trần Ân hậm hực. “Tôi nghe hết rồi.”

 

“Cô ấy nói cô ấy rất bối rối, mong sếp cho cô ấy chút thời gian.” Trần Thịnh thưa bẩm đầy đủ chi tiết.

 

Trần Ân xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, không nói gì nữa.

 

Trần Thịnh chú ý tới động tác này, cũng thấy có hơi xót thay. sếp Trần đã yêu đến nỗi đeo cả nhẫn lên rồi, hầy.

 

Và chỉ trong chớp mắt sau đó, anh ta liền thấy sếp mình bước vào phòng tổng giám đốc Lương Khôn.

 

… Từ lúc nào mà sếp Trần thân với sếp Lương dữ vậy???

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...