Đếm Ngược Thời Gian Ly Hôn - Chương 19: “Với anh ấy, người con cực kỳ cực kỳ thích.”

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:35:41
Lượt xem: 17

Trầm Hoài Nhạc, Tần Minh Nguyệt với Tần Minh Hiểu chia nhau ngồi, chuyền nhau bánh.

 

Ánh mắt Trần Ân lướt ngang một vòng.

 

Trầm Hoài Nhạc: nói ra chắc cậu không tin, có một khách mời cuối tuần không rảnh, đổi suất diễn với chị.

 

Tần Minh Nguyệt: nói ra chắc cậu không tin, cháu thể hiện quá tốt, đơn vị thực tập với giảng viên đánh giá xong trước rồi.

 

Tần HIếu Minh: nói ra chắc cậu không…ấy không phải, phòng nhân sự gửi thông báo rồi đó. Lúc chuẩn bị hội nghị thì có người báo hệ thống chữa cháy có vấn đề, phải mất một tuần mới sửa được.

 

Trần Ân: …

 

Trần Vân Quân: được rồi được rồi, chứng tỏ nhà ta rất coi trọng sếp Lương, có phong độ có lễ nghi.

 

Vào tiệc, Trần Vân Quân mở tranh thư pháp Lương Tư Phương tặng ra, là tác phẩm “Gió thông đun trà, mưa trúc làm thơ’ của nhà thư pháp nổi tiếng trong nước Tôn Hiểu Vân. Ông bác vui mừng quá đỗi mà cảm ơn rối rít, yêu thích không buông tay.

 

Nguyệt Nguyệt Hán Quan: @Phong Lâm Hỏa Sơn ông ngoại mừng đến độ sắp bay lên luôn kìa.

 

Hỏa Sơn Phong Lâm chả đâu, chừng nào cậu con cưới vợ mới bay được.

 

Tần Minh Hiểu: hai mẹ con ngồi cạnh nhau mà làm gì phải nhắn tin để nói với nhau vậy, còn nhắn trong nhóm nữa chứ…

 

Trầm Hoài Nhạc để điện thoại xuống, híp mắt nhìn thằng em ruột ngồi đối diện xum xoe.

 

Trần Ân ngồi cạnh Lương Tư Phương, vừa mới múc cho anh một bát canh ‘Heo hầm nấm súp lơ’ xong liền gắp hai miếng ‘Cá bống tượng hấp tiêu xanh’ bỏ vào đĩa của anh. Lương Tư Phương khẽ đáp cảm ơn, còn chưa kịp hết câu, Trần Ân đã lấy một đĩa nhỏ ‘Cua tần long nhãn gà xào dầu mè’ đã lọc hết xương gà ra đưa cho anh.

 

Lương Tư Phương ngồi không yên, ngay lúc Trần Ân còn định gắp bào ngư thì vội ngăn lại, nói chờ anh ăn xong đã, đừng lãng phí, hơn nữa tự anh gắp được.

 

Trần Vân Quân bảo, sếp Lương đừng khách sáo, là nhà chúng tôi phiền cậu nhiều rồi. Để Trần Ân gắp đồ ăn cho thì có sao đâu, việc nó nên làm thôi.

 

Trầm Hoài Nhạc thúc thúc khuỷu tay sang ông chồng, Tần Minh Hiểu đang nhai miếng cà, hàm hồ hỏi sao vậy?

 

“Ăn ăn ăn, cả tối anh có gắp được cho em miếng thịt nào không?”

 

Tần Minh Hiểu vội vàng gắp cho bà chị miếng gà.

 

“Anh chọn kiểu gì đấy, sao toàn xương chẳng có thịt?”

 

Tần Minh Nguyệt đưa bát cho ba mình: “Ba, múc giùm con bát canh với.”

 

Tần Minh Hiểu còn chưa kịp nuốt miếng cà xuống họng đã vội múc canh cho con gái.

 

“Ba, ba múc kiểu gì mà văng nước ra ngoài tùm lum vậy, sao toàn nấm không thế.”

 

Phục vụ đứng ở bên cạnh nhìn ngứa mắt, tiến lên lễ phép ngỏ lời: “Để tôi giúp ngài ạ.”

 

Hỏa Sơn Phong Lâm @Ân Đại thấy không, có phục vụ nhé, bao gồm trong phí đặt phòng luôn.

 

Minh Vi Nguyệt Nhật: Cái đó đâu giống, Trần Ân chỉ phục vụ mình sếp Lương thôi.

 

Nguyệt Nguyệt Hán Quan: … Ba, ba biết mình mới nói gì không?

 

Minh Vi Nguyệt Nhật: Hả? Ba nói sai rồi à? Xin lỗi nha.

 

Hỏa Sơn Phong Lâm đàn ông đích thực xin lỗi cái gì! Trích dẫn ‘cái đó đâu giống, Trần Ân chỉ phục vụ mình sếp Lương thôi.’ ê @Ân Đại

 

Trần Vân Quân nhịn hết nổi: “Lúc ăn cơm đừng có cầm di động, mấy đứa có biết phép tắc trên bàn ăn không vậy, lớn cả rồi.”

 

Trần Ân nhìn lướt qua đống tin nhắn trong nhóm chat, nhướn mày lên.

 

Ân Đại: Em bằng lòng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dem-nguoc-thoi-gian-ly-hon/chuong-19-voi-anh-ay-nguoi-con-cuc-ky-cuc-ky-thich.html.]

Trần Vân Quân không nói bọn họ nữa, quay sang Lương Tư Phương hỏi: “Sếp Lương à, tôi xem báo Kinh tế và Tài chính nói Lương Khôn bên cậu còn định đầu tư ở Mỹ?”

 

“Vâng, trước đó đã có tiếp xúc, tìm được vài đối tác rồi, đang sàng lọc ạ.”

 

“Vậy Lương Khôn có cử người qua chứ?”

 

“Có ạ. Chờ bên này ổn định thì khoảng nửa tháng sau cháu sẽ cùng nhân viên phòng đầu tư qua đó khảo sát thực địa luôn.”

 

“Việc này tốn nhiều thời gian công sức, nhưng về lâu dài mà nói thì rất có triển vọng đấy.”

 

“Cảm ơn bác ạ.”

 

“Sếp Lương cậu định đi khảo sát trong bao lâu?” Trầm Hoài Nhạc đột nhiên hỏi, vẻ mặt háo hức hiếu kỳ.

 

“Chừng khoảng ba tháng ạ.”

 

Tần Minh Hiểu nghe xong ngạc nhiên hỏi: “Lâu vậy sao? Lương Khôn có dự án đặc biệt nào khác à?”

 

Trần Ân đang ăn canh cũng khựng lại.

 

Hỏa Sơn Phong Lâm @Minh Vi Nguyệt Nhật anh là thần của em!

 

Nguyệt Nguyệt Hán Quan: @Minh Vi Nguyệt Nhật xứng đáng được vào thái miếu!

 

Lương Tư Phương giữ nguyên nét cười: “Thật ra không có, chỉ là ở lại lâu chút phòng trường hợp phát sinh này nọ thôi ạ.”

 

Trần Vân Quân cười sang sảng, nói: “Đúng đấy đúng đấy. Đầu tư nước ngoài phải lo nhiều việc lắm. Hầy, thật là may mắn, tôi còn lo nhỡ cậu Lương đi công tác rồi thì chẳng biết đến khi nào mới mời được cậu ăn bữa cơm.”

 

“Bác khách sáo rồi ạ, cháu bận việc xong sẽ về nước mà.”

 

“Ba, nãy giờ ba nhiều lời như vậy rồi, ăn miếng canh đi.” Trần Ân chợt đứng lên múc một bát canh, vòng qua Lương Tư Phương, tay trái cầm bát đoan đoan chính chính đặt trước mặt ông bố.

 

Trần Vân Quân cúi đầu, ông sửng sốt, nhìn về phía đứa con trai vừa mới ngồi xuống.

 

Minh Vi Nguyệt Nhật: Ba làm sao vậy?

 

Hỏa Sơn Phong Lâm suỵt…

 

Khóe môi Trần Vân Quân giật giật, nhưng ngại Lương Tư Phương vẫn ở đây bèn nói: “Ăn đi ăn đi, không thì để nguội mất.”

 

Lương Tư Phương quan sát rất nhạy, anh vội cầm lấy di động trên bàn, vừa đứng lên vừa nói: “Thật ngại quá, cháu sực nhớ ra công ty còn có chuyện này chưa—”

 

Trần Ân ngồi ngay bên cạnh lập tức nắm lấy cổ tay anh, lực không lớn nhưng cũng không cho anh thoát: “Ba, ba muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Ở đây không có người ngoài.”

 

Ngón tay hơi gập lại, kim cương lấp la lấp lánh.

 

Hỏa Sơn Phong Lâm nhất định phải lạy vị khách mời kia một cái mới được.

 

Nguyệt Nguyệt Hán Quan: Con muốn lạy hai cái, một cho giảng viên một cho sếp con.

 

Minh Vi Nguyệt Nhật: Chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ba không muốn lạy bên set up hội nghị đâu…

 

Bầu không khí im lặng quái dị làm Trần Vân Quân sượng trân, ông bèn ho khan vài tiếng: “Về nhà rồi nói về nhà rồi nói.”

 

Tay Trần Ân hơi siết lại một chút, đảm bảo người trong tay anh ngồi yên mới an tâm, và rồi dù không ai hỏi nhưng vẫn khai tuốt luốt: “Ba ơi, con cưới rồi.”

 

Sau đó, bằng một cách rất là đại nghịch bất đạo, hắn không nhìn ba ruột mà chỉ nhìn người bên cạnh, cười tươi roi rói.

 

“Với anh ấy, người con cực kỳ cực kỳ thích.”

 

Minh Vi Nguyệt Nhật: Ba muốn bay lên rồi kìa!

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...