Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương - Chương 2: Làm Việc Cũng Gặp Ma?

Cập nhật lúc: 2024-07-06 09:50:26
Lượt xem: 34

Sau khi về đến nhà, ta nằm lên giường, dùng tay vuốt ve cái vòng Hồng Ngọc trên cổ tay ta.

 

Cái vòng ngọc này không phải của ta, chỉ biết là sau đêm minh hôn, khi được ba mẹ cứu ra, cái vòng ngọc này đã được đeo vào cổ tay ta.

 

Nghĩ đến giấc mơ trên máy bay và sự xuất hiện của món đồ trang sức này, trong lòng ta rất hoảng loạn.

 

Lòng ta rất nôn nóng, nhanh chóng tháo vòng Hồng Ngọc trên cổ tay ra, chạy ra cửa sổ và ném nó đi!

 

Chỉ cần ném nó đi, chắc chắn cơn ác mộng luôn quấn quanh ta sẽ biến mất, chắc chắn là vậy.

 

Buổi sáng máy bay hạ cánh, buổi chiều ta vội vàng chạy tới nơi làm việc ở quán cà phê. Kỳ nghỉ hè vừa dài vừa ấm áp. Ban ngày nóng chói chang, thành phố giống như cái lồng hấp lớn như muốn biến con người thành chất lỏng và bốc hơi. Không hiểu sao ta lại cảm thấy có người luôn theo dõi ta, ánh mắt dán chặt vào cơ thể ta khiến ta cảm thấy rất khó chịu.

 

Ta nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra tên biến thái nào, ven đường vẫn tấp nập xe cộ, người đi bộ muôn hình muôn vẻ trên vỉa hè.

 

Khi ta đến quán cà phê cạnh khu dân cư để làm việc, một nhân viên vệ sinh môi trường vẫn luôn quét rác trên đường vẫy tay chào ta: “Tiểu Hoa à… cô tới rồi…”

 

Giọng nói của bác ấy khàn khàn trầm thấp, giống như có cây kim mắc trong cổ họng, bác ấy cố gắng nói chuyện, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh đứt quãng này.

 

Ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Ta đã làm việc ở quán cà phê đã lâu, chưa bao giờ thân thiết với bác ấy, sao hôm nay bác ấy lại chào hỏi ta, còn gọi ta là Tiểu Hoa?

 

Mặc kệ thế nào, nếu bác ấy đã chào hỏi, ta cũng lễ phép trả lời.

 

Không biết có phải ảo giác không, hay do ta quá nhạy cảm, nhân viên dọn vệ sinh môi trường hơi cúi đầu xuống, nghiêng mặt nhìn ta , đôi mắt cũng bị nghiêng lệch. Từ góc độ của ta có thể nhìn thấy rõ hai tròng mắt màu trắng của bác ấy.

 

Trên mặt bác ấy còn có nụ cười quỷ dị.

 

Đột nhiên tim ta đập nhanh hơn, nhanh chóng võ vào mặt mình, trong lòng cổ vũ bản thân, không cần nghĩ nhiều.

 

Ta  vội vàng đi về phía trước, đẩy cửa bước vào quán cà phê quen thuộc. Quán rất yên tĩnh, lẽ ra bình thường đang mở một bản nhạc du dương, nhưng hôm nay lại chẳng có một âm thanh nào cả.

NHAL

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/chuong-2-lam-viec-cung-gap-ma.html.]

 

Điều kỳ lạ là những vị khách tốp năm tốp ba ngồi trong quán đều không uống cà phê, sau khi nhìn thấy ta đi vào thì ngơ ngác nhìn chằm chằm ta, khiến ta cảm thấy nổi da gà.

 

Ta nghi hoặc đi vào khu vực nghỉ ngơi của nhân viên. Đúng lúc này, Tiểu Hoàng, một nhân viên làm cùng ca với ta, mở cửa ra và rời đi. Ta định chào hỏi cậu ấy, ai ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt quỷ dụ của cậu ấy.

 

Không còn nụ cười ấm áp nhiệt tình như những lần trước, ta nghĩ đến vẻ mặt của bác nhân viên vệ sinh môi trường, trái tim lỡ mất một nhịp, vội vàng chào hỏi cậu ấy rồi thay bộ đồng phục nhân viên.

 

Lúc ta đang tìm chiếc chìa khóa tủ trong túi thì nhìn thấy chiếc vòng tay Hồng Ngọc quen thuộc trong một ngăn của chiếc túi. Hô hấp của ta lập tức cứng đờ, lông tơ cũng dựng đứng.

 

Tiểu Hoàng vốn dĩ đã đi ra khỏi cửa, đột nhiên kéo cái đầu nặng nề của mình trở về, xuyên qua khe cửa, há miệng nở nụ cười kỳ quái, cười nham hiểm.

 

“Hehehe… Hehehehe…”

 

Ta nhìn thấy nụ cười quái dị của cậu ấy, trong lòng cảm thấy rất sợ hãi, nhanh chóng mắng cậu ấy: “Đi ra ngoài! Tớ đang thay quần áo! Cậu nhìn cái gì mà nhìn!”

 

Mặc dù mẹ luôn nói bên tai ta , trên thế giới này không có ma quỷ ta phải tin tưởng vào khoa học, nhưng ta vẫn tin vào ma quỷ thần thánh, từ lúc ta mất đi trinh tiết, sau chuyện minh hôn kia.

 

Mẹ ta nói, chắc chắn lúc đó có người lẻn vào trong căn phòng tăm tối đó làm nhục tôi, chắc chắn không phải Diêm Vương gì đó, nhưng ta vẫn nhớ rõ tình huống lúc đó.

 

Cho đến hôm nay, ta vẫn chưa bao giờ quên cảm giác lạnh lẽo lướt qua người ta, cảm giác ngột ngạt khi bị cưỡng ép làm nhục đều rất chân thật, ngay cả hơi thở của hắn cũng đầy ớn lạnh và sự c.h.ế.t chóc.

 

Ta nhìn thấy Tiểu Hoàng vẫn không rụt đầu lại, vẫn cười haha nham hiểm với ta . Ta tức giận, định đá cậu ấy ra ngoài, ai ngờ cậu ấy lại ngã xuống đất, cổ bị xoắn thành một độ cong kinh người, sớm đã mất mạng rồi.

 

Cả thể lạnh ngắt nhưng khuôn mặt vẫn như cũ,  vẫn duy trì tư thế kia khiến ta sởn tóc gáy.

 

Đột nhiên, đầu của cậu ấy bắt đầu lắc lư mạnh, miệng cậu ấy phát ra âm thanh “Ha ha ha”.

 

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến ta bị dọa sợ, muốn nhấc chân bỏ chạy về nhà. Ai ngờ hai chân của ta như bị ai đó tóm lấy, cố định tại chỗ, không thể cử động.

 

Khí lạnh như băng ùa vào lòng bàn chân lên thẳng đỉnh đầu, có trời mới biết lúc ấy sắc mặt ta tái mét đến mức nào.

Loading...