Đêm Giao Thừa Đ-ẫ-m M-á-u - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:21:15
Lượt xem: 1,328

Tôi là Phan Lạc Lạc, vào đêm giao thừa năm đó tôi đã trở thành trẻ mồ côi.

Sau khi thảm kịch xảy ra, tôi cứ ngỡ rằng, cảnh sát sẽ điều tra được điều gì đó.

Tuy nhiên, sau nhiều lần điều tra và xác minh chứng cứ tại hiện trường, cuối cùng cảnh sát vẫn quyết định khép lại vụ án kinh hoàng này.

Có lẽ, hồi đó cách thức điều tra vẫn còn tương đối lạc hậu.

Hoặc có lẽ, không ai có thể ngờ rằng.

Nguyên nhân của thảm kịch này, chỉ là mong muốn được sống giản đơn của một cô bé mới mười một tuổi.

Tôi cứ tưởng trôi qua nhiều năm như vậy, mọi chuyện đã đi vào quên lãng.

Cho đến một ngày, một vị khách không mời tìm tới tôi, chính anh ta đã thay đổi tất cả.

Đó là một phóng viên trẻ tuổi, tên là Dương Phong.

Trông anh ta hơi ốm yếu, nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén.

Nếu em trai nhỏ của tôi còn sống, chắc hẳn cũng tầm tuổi này rồi.

“Vụ án này, còn có ẩn tình, phải không?”

Nụ cười trên mặt Dương Phong trông khá niềm nở, nhưng ánh mắt sắc lạnh lại nhìn chằm chằm vào tôi.

“Rõ ràng em trai cô nằm viện khá lâu rồi, tại sao hôm ấy lại đột nhiên xuất hiện trong nhà bếp?”

Vài năm trước, tôi mở quán trà sữa cạnh một trường trung học phổ thông.

Đang lúc chuẩn bị đóng cửa, thì anh ta không biết từ đâu, lù lù xuất hiện y hệt một bóng ma.

Lúc này, đường phố đã có chút vắng vẻ, hầu như không có người qua lại.

Khi anh ta hỏi câu này, bàn tay pha trà của tôi, bất giác run rẩy.

“Vụ án đó đã khép lại cũng nhiều năm rồi, anh còn hỏi mấy vấn đề này, để làm gì?”

Anh ta nhận lấy ly trà sữa tôi đưa, rồi nhẹ nhàng cởi cúc n.g.ự.c ra.

Hành động bất chợt không đầu không đuôi, khiến lông mày tôi nhăn lại.

Trên n.g.ự.c anh ta có một vết sẹo lồi trông thật ghê rợn.

“Phẫu thuật thay tim.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dem-giao-thua-d-a-m-m-a-u/chuong-2.html.]

“Nếu như năm đó em trai cô không đột ngột qua đời, thì người xếp cuối danh sách là tôi đây, không thể may mắn đợi được quả tim này.”

“Nói chính xác thì, hung thủ gây ra vụ án thảm khốc đó... lại chính là ân nhân cứu mạng tôi.”

Nhìn anh ta che vết sẹo lại, những ký ức khó chịu đó cứ như nước nước lũ ùa về trong đầu tôi.

“Năm đó tôi đã tường thuật mọi chuyện rất rõ ràng với cảnh sát rồi.”

“Mẹ tôi có tiền sử bệnh tâm thần, đêm đó mẹ đột nhiên phát bệnh…”

Dương Phong chợt cười ngắt lời tôi:

“Lục tìm trong hồ sơ trẻ em mồ côi được giấu kín tên tuổi để điều tra ra cô thật không dễ dàng gì.”

“Vậy... cô nghĩ tôi đến đây chỉ để nghe những lời sáo rỗng này sao?”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

“Nếu như giờ tôi nói với cô, vụ án năm đó, ngoài cô ra còn có một nhân chứng quan trọng thì sao?”

Có nhân chứng nào khác?

Tin tức quan trọng này khiến sống lưng tôi lạnh buốt.

Cái đêm sớm đã bị năm tháng chôn vùi đó còn có thêm nhân chứng nào nữa chứ?

“Cuộc điều tra hôm nay, nếu tôi không nhận được câu trả lời như mong muốn.”

“Tôi sẽ liên lạc với nhân chứng kia, đưa vụ án cũ này ra trước dư luận.”

“Tin tôi đi, tôi là một phóng viên có danh tiếng đàng hoàng, chuyện này đối với tôi chỉ dễ như ăn cháo thôi.”

“Một khi dư luận đổ dồn về đây, cô nghĩ cảnh sát có muốn lật lại vụ án này không?”

Suy nghĩ hồi lâu, tôi thở ra một hơi, hỏi: “Anh muốn biết cái gì?”

“Sự thật, sự thật bị chôn vùi trong đống tro tàn.”

Anh ta lại chỉ vào n.g.ự.c mình.

“Mà, điều tôi muốn biết nhất, chính là nguyên nhân thực sự giúp tôi có thể sống sót đến ngày hôm nay.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, tôi chỉ đành bất lực gật đầu.

“Đây là một câu chuyện rất dài.”

“Không sao đâu, ly trà sữa này, tôi sẽ cố gắng từ từ thưởng thức nó.”

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...