Chạm để tắt
Chạm để tắt

DAO NƯƠNG - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-20 22:03:09
Lượt xem: 3,467

Nhìn dáng vẻ bình thản của Tạ Chiêu, trong khoảnh khắc, ta cảm thấy chàng có thể sẽ g.i.ế.c ta diệt khẩu.

 

Nhưng chàng chỉ phất tay, những người trong phòng tuân lệnh rời đi, cùng với đó là các ám vệ trên cây, trên mái nhà, ở góc tường cũng biến mất.

 

"Dao Nương, bây giờ ta học được như thế nào rồi?"

 

"Ta không hiểu chuyện triều đình, sao có thể dạy chàng?"

 

Nói vậy thôi, nhưng quả thực, những gì Tạ Chiêu đã làm khiến ta ngạc nhiên. Ta không ngờ đằng sau vẻ ngoài ôn nhu, kiêu ngạo của chàng lại là một con người thâm hiểm như vậy.

 

Giống như việc nuôi một con ch.ó nhỏ ngốc nghếch, đến khi lớn lên mới phát hiện ra nó là một con sói.

 

"À, mẹ bảo ta đến gọi chàng, nói có chuyện quan trọng muốn bàn với chúng ta."

 

Sau khi Tạ Chiêu làm tướng quân, chàng đã mời một danh y về chữa bệnh cho mẹ chồng, cộng thêm việc tâm trạng bà tốt lên, không lâu sau mắt bà đã sáng lại.

 

Mẹ chồng bảo nha hoàn dâng hai chén trà, chờ chúng ta uống xong mới mở lời.

 

"Hai con đã thành thân ba năm rồi, đến lúc nên động phòng rồi."

 

15  

 

Ta suýt chút nữa phun ngụm trà ra ngoài.

 

Ta ngạc nhiên: "Mẹ..."

 

Bà thở dài: "Ta đều biết cả, trước kia hai đứa nào phải là vợ chồng thật sự, đáng ra ta phải chỉ dạy các con, nhưng tình hình lúc đó, ta cũng lực bất tòng tâm. Giờ nhờ có Dao Nương mà mới có được Tạ Chiêu hôm nay, nên hai đứa cũng nên động phòng rồi."

 

Chuyện này đã bỏ lỡ cơ hội, thì khó mà bắt đầu lại.

 

Ta cảm tạ mẹ chồng, rồi trở về phòng trước. Không lâu sau, ta bắt đầu cảm thấy nóng bừng khắp người, đang thay y phục thì Tạ Chiêu trở về.

 

"Chàng ra ngoài chờ chút, ta thay đồ ngủ, hoặc đêm nay chàng sang phòng khác ngủ cũng được..."

 

Mơ hồ, ta cảm thấy có gì đó không ổn.

 

Vì ta cảm thấy rất nóng, nhưng tay chân lại mềm nhũn, dây buộc áo cũng không cởi ra được.

 

"Để ta giúp."

 

Giọng nói trầm ấm của Tạ Chiêu vang lên.

 

Không biết thế nào, ta và Tạ Chiêu đã cuốn lấy nhau. Đến khi ta tỉnh lại, cả người mỏi nhừ, mới nhận ra chén trà đó có vấn đề.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dao-nuong/chuong-8.html.]

 

Chuyện đã đến nước này, ta cũng không còn lý do gì để giữ khoảng cách. Dù sao chúng ta đã thành thân, giờ có cơ hội thì cứ vui vẻ chấp nhận thôi.

 

Huống chi, sức lực của Tạ Chiêu cũng không tệ.

 

Nhưng ta đã quên mất câu "ăn một lần, rồi sẽ quen vị", từ hôm đó, Tạ Chiêu đêm nào cũng quấn lấy ta.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Thấy ta mỗi ngày mãi đến giữa trưa mới dậy, mẹ chồng cười tươi không ngớt.

 

"Cuối cùng ta cũng sắp có cháu bồng rồi!"

 

Tiếc rằng chưa kịp có cháu, lại nhận được một đạo chỉ hôn.

 

16  

 

Là do Đại nhân họ Liễu cầu xin, hoàng đế vì cảm động trước tình cảm trắc trở của Tạ Chiêu và tiểu thư nhà họ Liễu nên đã ban hôn cho hai người, mong họ kết thành đôi.

 

Tin tức truyền đến phủ tướng quân, mẹ chồng lo lắng, muốn vào cung gặp hoàng đế để từ chối hôn sự này.

 

Tạ Chiêu cũng mãi chưa trở về, vệ binh nói rằng chàng đã ở trong cung rất lâu, sau đó ra ngoài và đến viện nhỏ ngày trước, lấy xuống chiếc túi thơm đã phai màu, rồi đến phủ họ Liễu.

 

Tạ Chiêu chưa kịp về, lại có thêm một đạo thánh chỉ, nói rằng chàng muốn bỏ ta.

Ban đầu, trong mắt thế gian, ta không xứng với chàng. Ta chỉ là một lựa chọn tạm thời để trừ tà, đem lại may mắn. Sau khi mẹ chồng vào cung, ta viết một lá thư hòa ly, mang theo ít hành lý về quê nhà.

 

Ta mua một ngôi nhà nhỏ, nuôi gà, vịt, ngỗng, và trồng cây táo trong sân. Dưới gốc cây, một con ch.ó vàng lớn nằm dài, còn con mèo hoang nghịch ngợm thì chọc ghẹo nó, khiến nó rượt đuổi khắp sân. Đây là ngôi nhà trong mơ của ta.

 

Xuân qua thu đến, rồi lại đông sang, ba năm đã trôi qua.

 

"Dao Nương, sống một mình không dễ dàng gì... công tử nhà họ Triệu ở trấn trên đã để mắt đến con, con có muốn gặp mặt không?" Dì Lưu hàng xóm thăm dò hỏi ta. Mấy ngày trước, khi ta lên trấn bán trứng gà, hình như có gặp một công tử như thế.

 

Anh ta có vẻ kiêu ngạo của người trí thức, dù muốn nhìn ta, nhưng vẫn ngẩng cao đầu đi qua.

 

Khiến ta nhớ đến một người nào đó.

 

Ta tỏ vẻ hứng thú: "Được thôi, để gặp thử xem."

 

17  

 

Chúng ta hẹn gặp nhau tại tửu lâu tốt nhất trong trấn. Khi ta đến, công tử họ Triệu đã có mặt.

 

"Dao Nương, con đến rồi..."

 

Câu nói bị anh ta nghẹn lại: "Đây là con..."

Loading...