Chạm để tắt
Chạm để tắt

DAO NƯƠNG - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-20 22:02:10
Lượt xem: 2,970

"Người đoạt mất danh tiếng 'Tiểu Thi Tiên' của ta chỉ bằng một bài thơ đơn giản, lần này ta không thể để hắn lại vượt qua mình. Ta đã bán thơ cho một công tử thế gia, hắn đoạt giải nhất, còn ta có được năm mươi lượng!"

 

Mẹ chồng đã ngủ say, dưới ánh trăng, ta và Tạ Chiêu ngồi trong sân, trên bàn thấp là những chiếc bánh trung thu do ta tự làm. Nhân táo đỏ là do ta tự hái từ cây táo trong vườn. Bánh không ngọt lắm, nhưng lại thơm nhẹ.

 

Ta cầm một chiếc bánh, suy nghĩ một lúc: "Một con đường không thông, vẫn còn đường khác để đi. Luôn có đường để đi, dù không có đại lộ, vẫn có cây cầu độc mộc. Không có cầu, thì đóng thuyền, bơi qua... Dù sao thì cũng phải vượt sông, ai quan tâm ta vượt bằng cách nào."

 

Tạ Chiêu nhìn lên mặt trăng: "Ta chỉ nghĩ rằng học thức và năng lực không nên bị quyết định bởi xuất thân. Ta đã may mắn, trong mười chín năm đầu đời có gia tộc chống lưng, nên ta nghĩ mọi thứ đều là hiển nhiên. Giờ mới thấy, những thứ ta từng dễ dàng đạt được, đối với người thường là cả đời cũng không với tới."

 

Sự bình tĩnh của Tạ Chiêu khiến ta bất ngờ, chàng quay lại, nhìn ta một cách nghiêm túc.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

“Dao Nương, ngươi nói ngươi biết chút võ công, có thể dạy ta không?"

 

11

  

Tạ Chiêu học rất nhanh, hoặc nói đúng hơn, chàng học rất chăm chỉ. Điều đó vượt ngoài mong đợi của ta. Thân thể từng yếu ớt, nay đã có thể đứng tấn ba giờ dưới cơn gió lạnh đầu đông.

 

Đôi mắt đỏ hoe ngày nào cũng đã trầm tĩnh lại, nhìn thẳng về phía trước, thần thái kiên định. Thân hình chàng đã được rèn luyện, không còn liên quan đến vẻ cao quý ngày xưa, mà là cây thông xanh mạnh mẽ, lớn lên trong bão táp.

 

Rất nhanh, những kỹ năng võ thuật của ta đã không còn đủ để dạy chàng nữa.

 

"Phu quân, hôm nay sao chàng không..."

 

Hai chữ "đứng tấn" ta còn chưa kịp nói, vì trong phòng có hơi nước bốc lên, Tạ Chiêu đang tắm!

 

Ta cố giữ bình tĩnh, con người phải có khí thế, không được để mất thế chủ động.

 

"Ta đã dạy chàng một thời gian, không còn gì để dạy nữa. Nhưng nếu chàng dựa vào những kỹ năng võ thuật này để báo thù, thì chỉ tổ làm trò cười thôi."

 

Tạ Chiêu nghiêng đầu, không giận cũng không đuổi ta đi. Giờ thì ta rơi vào thế khó xử. Dù ta lớn lên ở thôn quê, nhưng cũng biết nam nữ có khác biệt, huống chi dù đã thành thân với Tạ Chiêu, ta và chàng vẫn chưa động phòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dao-nuong/chuong-6.html.]

 

"Nghe ngươi nói châm chọc quen rồi, nếu có ngày không nghe nữa, ta sẽ thấy không quen."

 

Chàng đứng dậy khỏi bồn nước, khi chàng quay người, ta cũng xoay lưng lại. Phải nói rằng, lần này ta thua rồi.

 

"Dao Nương, hóa ra ngươi cũng không phải là toàn năng."

 

Ta cố tỏ ra bình thản: "Phu quân nói đùa rồi, không ai là toàn năng cả. Là người thì sẽ có lúc gặp khó khăn, chịu thiệt, nhưng quan trọng là sau đó sẽ làm gì."

 

Tiếng quần áo sột soạt vang lên sau lưng, Tạ Chiêu bước đến trước mặt ta, siết c.h.ặ.t t.a.y áo.

 

Giờ đây, chàng đã không còn là công tử phong lưu nữa, mà là một người đàn ông mạnh mẽ trong bộ trang phục gọn gàng. Vai chàng cũng rộng hơn nhiều.

 

"Dao Nương, ta muốn đi lính."

 

12  

 

Tạ Chiêu gia nhập quân đội, bởi vì triều đình trọng văn khinh võ, không ai quan tâm đến xuất thân của chàng. Sau một năm rèn luyện trong doanh trại, chàng đã trở thành bách phu trưởng. 

 

Giữa chừng, chàng có về nhà một lần, cằm vẫn còn mang vết thương. May mà mẹ chồng không nhìn thấy rõ, chàng cũng không nói ra, khiến bà đỡ phải lo lắng.

 

Hôm đó, chúng ta dùng bữa cùng mẹ chồng xong thì bà đuổi cả hai ra khỏi nhà. Bà nói: "Hôm nay là Thất Tịch, hai vợ chồng không đi xem đèn lồng, ở nhà canh chừng lão thái bà này làm gì?"

 

Trên đường, người qua lại tấp nập, ta mua cho chàng một lọ thuốc mỡ. "Trong quân doanh không giống như ở nhà, bị thương là chuyện thường, chàng cầm lấy mà tự bôi."

 

Chàng cầm lọ thuốc, chơi đùa trong tay: "Người khác tặng đèn lồng, còn ta lại được tặng thuốc mỡ."

 

Ta không để ý đến lời trách móc của chàng: "Thuốc mỡ có thể chữa thương, còn quà thì không. Nếu chàng không thích, trả lại ta cũng được."

 

Tạ Chiêu tất nhiên không đồng ý, trong lúc tranh cãi, chúng ta chợt thấy Đại nhân họ Liễu dẫn theo gia đình cũng đi dạo phố. Đại nhân Liễu, phu nhân, và thiếp của ông ta đi thành một hàng dài, nhưng không thấy bóng dáng tiểu thư nhà họ Liễu.

Loading...