Chạm để tắt
Chạm để tắt

DAO NƯƠNG - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-20 22:00:44
Lượt xem: 3,090

Ta cố ý mở lời, dù chàng không trả lời, ánh mắt chàng vẫn hướng về phía ta.

 

Ta khẽ cười: "Thật ra, nhìn chàng với mấy vết bầm tím trông cũng đẹp đấy chứ."

 

Tạ Chiêu cuối cùng quay lại nhìn ta: "Ngươi có còn là người không? Sao lại nói đẹp được?"

 

"Đúng là đẹp, ít nhất trông chàng còn có chút sắc màu, có sắc màu thì vẫn hơn là tái nhợt. Chàng không biết đâu, ở làng ta, mỗi khi mùa đông đến, tuyết phủ trắng xóa, nhiều người c.h.ế.t vì đói và rét."

 

"Người c.h.ế.t trông trắng bệch như tuyết. Còn vết bầm tím, ít ra vẫn còn sống, tuyết rồi sẽ tan mà."

 

Tạ Chiêu không nói thêm gì nữa.

 

5

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Dần dần, chàng đã có thể xuống giường. Đôi khi chàng đứng ở cửa, nhìn ra ngoài. Ta đã biến những luống hoa trong sân thành vườn rau, trồng những loại rau quả có năng suất cao. Dù chỉ là những món ăn dân dã, nhưng lần nào cũng hết sạch.

 

Tâm trạng của mẹ chồng cũng tốt lên, bà không khóc nữa, mắt bà dường như cũng dần sáng lại. Thỉnh thoảng ta cũng hái vài loại thảo dược, giúp bà đắp lên mắt.

 

Khi ta làm thuốc, Tạ Chiêu đứng bên cạnh nhìn.

 

"Ngươi bị bán đi mà không thấy đau lòng sao?"

 

Ta vẫn làm việc, nhưng trong lòng không khỏi lẩm bẩm, hiếm khi chàng mở lời, lại nói những điều này.

 

Nghe chẳng lọt tai chút nào.

 

"Không đau lòng, vì ta phải sống. Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân ta vì nuôi sống ta mà đi lính, khó khăn lắm mới có được một chức vụ trong quân đội, nhưng rồi lại gặp chuyện chẳng lành. Ta chỉ có thể ở với thẩm thẩm, vừa phải làm việc, vừa bị đánh đập, đói khát và rét mướt. Bị bán đi ta còn thấy vui mừng."

 

Tạ Chiêu bật cười khinh bỉ, giọng điệu có phần châm chọc: "Ngươi sống chỉ vì muốn no ấm thôi sao?"

 

Ta gật đầu, nhìn chàng: "Đúng vậy, ta sống chỉ để no ấm. Còn chàng thì sao? Chàng sống vì điều gì?"

 

Tạ Chiêu ngẩn người, miệng lẩm bẩm nhắc lại: "Ta sống vì điều gì... vì điều gì..."

 

Từ hôm đó, Tạ Chiêu bắt đầu đi lại khắp nơi, chàng tìm đến những gia đình từng có giao tình với Tạ gia, mong họ lên tiếng giúp đỡ. Nhưng tiếc thay, hoặc họ đóng cửa không tiếp, hoặc chỉ nói lảng tránh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dao-nuong/chuong-3.html.]

 

Hôm nay, Tạ Chiêu trở về trong sự thất vọng, có vẻ như lần này cũng không thành công. Ta lại nhìn thấy chàng cầm một chiếc túi tiền.

 

"Không tệ, có tiền rồi, hôm nay có thể cải thiện bữa ăn."

 

Chàng nhìn khuôn mặt tươi cười của ta, có chút ngỡ ngàng, sau đó như bừng tỉnh, không nhịn được mà mỉa mai: "Ngươi chỉ biết nhận tiền!"

 

Dù nói vậy, chàng vẫn ném túi tiền cho ta.

 

"Tiền là thứ tốt, có thể mua thuốc cho mẫu thân, cũng có thể mua vài con gà, con vịt thả vườn, đến lúc đó chúng ta sẽ có trứng gà, trứng vịt để ăn."

 

"Nó giúp chúng ta sống sót, không sống thì mọi thứ đều vô nghĩa, chàng nói xem, tiền có phải là thứ tốt không?"

 

Năm lượng bạc đối với Tạ Chiêu là sự sỉ nhục, nhưng đối với gia đình này, đó là sự giúp đỡ.

 

Tối hôm đó, Tạ Chiêu đứng dưới gốc cây nhìn rất lâu. Từ khi chàng khỏe lại, chàng chưa từng lấy lại chiếc túi thơm. Chiếc túi đã phai màu sau một mùa hè, giờ bị gió thu thổi qua, đung đưa nhẹ nhàng, mùi hương bên trong cũng đã nhạt đi.

 

Sáng hôm sau, Tạ Chiêu đi tìm Đại nhân họ Liễu, người từng suýt trở thành nhạc phụ của chàng.

 

6

Hôm đó nắng rất gắt, Tạ Chiêu đứng trước cổng phủ họ Liễu, đặc biệt chuẩn bị một thiếp mời. Người hầu của phủ Liễu biết là chàng, cung kính nhận lấy.

 

Nhưng khi quay lưng rời đi, họ thì thầm với nhau: "Đã là dân thường rồi mà còn bày đặt ra vẻ."

 

Đó không phải là vẻ bề ngoài, mà là niềm kiêu hãnh của Tạ Chiêu, niềm kiêu hãnh mà chàng tự hào suốt mười chín năm.

 

Từng là chàng công tử phong lưu, thanh tao như ngọc, sáng trong như trăng. Ngày xưa, ai cũng khen ngợi phong thái đĩnh đạc, lễ độ của Tạ công tử. Nhưng giờ đây, niềm kiêu hãnh ấy lại trở thành gánh nặng, một dân thường trước quyền quý chỉ có thể cúi đầu nịnh nọt, thứ không cần thiết nhất chính là phong thái.

 

Giống như cành cây trên cao, ngày thường vươn mình, ngạo nghễ trước thiên hạ. Nay bị bẻ gãy, hoặc bị giẫm đạp, chê cười, hoặc có ngày tự mình trở thành đại thụ.

 

"Dao Nương, sao không đi nữa?"

 

Mẹ chồng vỗ nhẹ vào tay ta hỏi.

 

Ta thu lại ánh nhìn: "Nắng gắt quá, chúng ta nghỉ một lát."

 

Loading...