Đánh Đổi - 7

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:13:14
Lượt xem: 7,205

6

 

Có lẽ em gái ta sống không thoải mái lắm nên em cũng bắt đầu kiếm chuyện với ta.

 

Thủ đoạn của Tạ Cẩm Đường ngày càng tàn nhẫn, sách vở của ta trong lớp đều biến mất, chỗ ngồi của ta cũng đầy keo dính, cơm của thị nữ đưa tới chứa đống giun rết, kiệu bị hư làm ta suýt mất mạng…

 

Tạ Cẩm Đường cho rằng ta sẽ tìm Tạ phu nhân khóc lóc kể lể, nhưng y không ngờ ta sẽ bình tĩnh đối mặt mọi thứ.

 

Lúc qua chỗ ngoặt, ta đụng phải Tạ Cẩm Đường đang đ.â.m đầu tới, y ác ý nhíu mày đánh giá ta.

 

“Tạ Tinh, gần đây ổn chứ?”

 

Y cho rằng ta còn nhỏ nên sẽ khóc lóc chạy mất, nhưng ta chỉ viết xong bài vở, đổi chỗ ngồi, bảo thị nữ đi mua đồ ăn ở Hồng lâu nổi danh kinh thành, xuống khỏi kiệu hỏng để gia đinh dẫn xe ngựa mới tới.

 

Từ đầu đến cuối ta đều không lộ ra chút tiếng gió nào, càng không kể lể với Tạ phu nhân, nhìn gương mặt không chút biểu cảm của ta, vẻ đắc ý của y chậm rãi thu hồi lại.

 

“Cô thật sự cho rằng mình bay lên đầu cành liền biến thành phượng hoàng à, chờ đấy, ta sẽ bắt cô phải lăn ra khỏi Hầu phủ!”

Dư Huy - tàn tia...
(Chỉ đăng tại m,onkey'd)

 

“Xin cứ tự nhiên.”

 

Ta cười lạnh, cũng chẳng quay đầu lại bước qua y, khi đi ngang qua, ta thoáng thấy gương mặt y xanh mét.

 

Hơn một năm nay bị bắt nạt, ta chưa từng một lần đến méc với Tạ phu nhân.

 

Dù sao lúc ta bị Tạ Cẩm Đường ăn hi/ ếp thì cũng đồng thời hưởng thụ tiền tài phú quý của nhà họ Tạ. Ta không cần phải làm đậu nành xuyên đêm rồi lên lớp ngủ gật như kiếp trước.

 

Bởi vì ta là người của Tạ gia.

 

Trên lớp, tiên sinh đặc biệt chú ý đến ta, thầy dốc lòng truyền dạy, sau khi học xong thị nữ hay v.ú nuôi đều chăm sóc ta rất tốt. Mười ngón của ta không dính nước xuân, chỉ một lòng học tập thơ ca, lục nghệ, cắm hoa, đá bóng, hưởng thụ sự nuôi dưỡng cung cấp của Tạ gia.

 

Kiếp trước ta phải vừa cảnh giác cha Tống động tay chân với ta, vừa liều mạng học hành để mai sau thoát khỏi cảnh nghèo, vừa đối phó những khắt khe b/ ắt nạt của mẹ Tống…

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/danh-doi/7.html.]

Bây giờ tủ quần áo của ta đầy những tơ lụa, gấm Giang Nam đắt đỏ đang chất đống một cách tùy tiện ở một góc, phỉ thúy, ngọc ngà đầy hộp trang sức, những thứ này đều do Tạ phu nhân tiện tay thưởng chỉ vì ta là một trong hai đứa con còn sót lại của Hầu phủ, ở bên ngoài không được làm mất mặt Tạ gia.

 

Trừ những thứ đó, mỗi tháng ta đều được cấp ngân lượng tiêu sài dựa trên thân phận con gái dòng chính, một tháng một trăm lượng bạc! 

 

Người bình thường làm quần quật mười năm chưa chắc đã kiếm được một số tiền tiết kiệm lớn như vậy, nhưng tiền ấy đối với Tạ phủ chỉ là tiền tiêu vặt của con cháu Tạ gia.

 

Dưới danh nghĩa của Tạ Cẩm Đường còn có rất nhiều cửa hàng điền trang, mỗi tháng thu nhập của y thậm chí lên đến ngàn lượng bạc trắng.

 

Tạ gia thật sự là danh môn thế gia, vô cùng huân quý.

 

Quá khứ khốn khổ của ta hiện giờ rơi vào người đứa em gái “tội nghiệp”, ta nhìn em không được ngủ đủ nên đi học toàn ngủ quên, đã vậy còn ghé vào bàn ngủ say mê mà thấy thương thật sự. Bài tập em cũng không nộp cho tiên sinh, khi thầy hỏi thì em liền rưng rưng xin lỗi, nhìn qua còn tưởng tiên sinh đang bắt nạt em.

 

Ta biết bây giờ em đang rất khó chịu, kiếp trước ta còn phải cầm một câm trâm gỗ nhọn để hễ buồn ngủ là tự đ.â.m vào người. Dù đùi ta đầy vết xanh tím ứ m.á.u thì ta cũng không kêu than một tiếng nào.

 

Ta biết, mỗi khắc mình được lên lớp đều không phải việc dễ dàng, nếu không nhờ có Tạ Cẩm Đường thì ta không có tư cách ngồi ở chỗ này.

 

“Haizzz, thời gian trôi như nước chảy, làm ngày cày đêm…” Tiên sinh nhìn Tống Tuyết Nhi ngủ gật mà nhức nhức cái đầu. Dù thầy biết Tống Tuyết Nhi bất hạnh, nhưng dù sao tiên sinh cũng từng là thầy của bao nhiêu học sinh, từng dạy ra rất nhiều kẻ tài người giỏi.

 

Ta im lặng nhìn mọi chuyện.

 

Thầy là Độ tiên sinh, một đại nho đương thời, thầy đã từng dạy dỗ ra ba tiến sĩ, một trạng nguyên.

 

Kiếp trước, ta được lọt vào mắt xanh của tiên sinh, tự mở ra con đường cho mình, bởi thế sau này mới có kỳ tài kinh thương Tống Tinh. Đời này, mọi thứ ta học đều đã học xong rồi nên sẽ không quấy rầy ân sư nữa.

 

Chuyện này ở kiếp trước không rêu rao rùm beng nên có lẽ Tống Tuyết Nhi không biết, vì thế chắc chắn em sẽ phải bỏ lỡ cơ hội được Độ tiên sinh chỉ bảo.

 

Ta cũng sẽ không nhắc nhở em. 

 

Mỗi người đều có vận mệnh riêng, chính mình phải tự nắm lấy, nếu cứ bắt chước người khác thì tương lai sẽ đi về đâu đây?

 

Ta rất mong chờ đấy, em ta ạ.

 

Bình luận

4 bình luận

  • Truyện này giống 1 truyện mình đã đọc qua khác mỗi cái là 1 hiện đại 1 cổ đại còn đâu nội dung giống hệt nhau 🤨

    Minh Châu 2 tuần trước · Trả lời

  • Lúc đầu thì bảo Tạ phụ nhân xuất thân Thôi thị, sau lại bảo trẻ mồ côi. Tác giả viết đoạn sau quên đoạn đầu à 🤣🤣

    [email protected] 3 tuần trước · Trả lời

  • Truyện hay

    Hành lá 3 tuần trước · Trả lời

Loading...