Dành Cả Đời Để Yêu Thương - Chap 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 12:34:23
Lượt xem: 181

10.

Tôi nghĩ tận hai ngày trời.

Cái người tên Tiểu Nhu Nhu kia rốt cuộc là ai? Phòng 806 nghĩa là gì? Lại còn “Đợi anh”???

Giang Tri Tất, không phải cậu ấy có bạn gái thật chứ?!

Tôi ngồi trước cửa phòng làm việc của cậu ấy, cuối cùng không nhịn nổi, kéo lấy một thư ký vừa mới từ phòng Giang Tri Tất bước ra hỏi.

“Giang tổng thế nào?” Thư ký bị tôi hỏi đơ luôn rồi.

Thế là tôi kề sát cô ấy, nói.

“Cô có biết mấy vấn đề về đời sống tình cảm của Giang tổng không?”

Thư ký bị tôi dọa sợ, lập tức lắc đầu, hận không thể cách xa tôi thêm một chút.

….

Tôi hơi thất vọng, cũng khó chịu vì sự bốc đồng của mình hồi nãy.

Nhưng tôi không thể nào liên kết được Giang Tri Tất và việc cậu ấy có bạn gái với nhau.

Thế là tôi gọi cuộc điện thoại, hỏi người bạn chung của chúng tôi.

Đáp án nhận được đều là không biết cậu ấy có bạn gái hay chưa.

Bạn thân cười hi hi, bảo tôi sao không đi hỏi trực tiếp Giang Tri Tất.

Tôi thở dài.

Ngày hôm đó ở siêu thị, tôi nói cậu ấy ế từ trong trứng, còn giả bộ chắc như đinh đóng cột, đi hỏi không phải sẽ rất mất mặt sao?

Nhưng mà vài ngày sau, tôi cuối cùng cũng biết được Giang Tri Tất rốt cuộc có bạn gái hay không.

Bởi vì “Tiểu Nhu Nhu” trực tiếp đến tìm tôi.

11.

Đó là một buổi chiều đầy nắng.

Từ lúc Giang Tri Tất đến, phúc lợi của công ty cũng trở nên tốt hơn, tôi tìm thấy một gói hồng trà cao cấp trong phòng trà, cầm chiếc thìa bạc khuấy đều cốc nước.

Bỗng nhiên có một người phụ nữ xuất hiện trước mắt tôi.

Kính râm, khẩu trang, mũ lưỡi chai, trang bị cực kỳ tốt.

Dọa tôi giật cả mình.

“Cô là Trần Du Du?”

Giọng nói của người phụ nữ có chút quen thuộc, trên người cô ấy tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, khiến người khác cực kỳ yêu thích.

Tôi vô thức đáp lại cô ấy.

Cô ấy cười cười, tháo kính râm xuống.

Nhưng lúc đó tôi cảm thấy thế nào nhỉ?

Chính là, có một lần tôi và bạn thân đi dạo trung tâm thương mại, trùng hợp gặp được buổi họp mặt của một nữ minh tinh, đám đông cực kỳ nhộn nhịp, nữ diễn viên xinh đẹp đến nỗi chúng tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.

Mà người trước mặt này, còn đẹp gấp vạn lần nữ diễn viên kia.

Dường như chỉ cần được cô ấy nhìn vào, tâm trí sẽ trở nên trống rỗng.

Và vào lúc đó, tôi cũng nhớ ra tại sao mình lại thấy cô ấy quen thuộc.

Nhưng tôi chưa kịp gọi tên cô ấy, cô nàng đã bịt miệng tôi lại.

“Suỵt, tôi lén lút đến đó.”

Tay tôi run rẩy.

“…”

“Cô có biết Giang Tri Tất ở đâu không? Anh ấy là bạn trai tôi.”

“…”

Trà trong cốc suýt nữa bị tôi hất văng ra.

Bởi vì người trước mặt này, người tự xưng là bạn gái của Giang Tri Tất, chính là nữ minh tinh đang nổi trong giới giải trí.

Là kiểu có hàng trăm nghìn lượt bình luận trên Weibo.

Là người bình thường chỉ có thể nhìn thấy trên TV, mà giờ lại đang đứng ngay trước mặt, mỉm cười thân thiện với tôi.

“Tôi thường nghe Giang Tri Tất nhắc đến cô, cô là bé thanh mai nhỏ của anh ấy phải không?”

“Tôi…”

Người phụ nữ lại gần tôi hơn chút, lúc này tôi mới phát hiện, cô ấy đã ép tôi vào một góc tối của phòng trà.

“Tôi là Yểu Chước, chắc cô cũng từng nghe qua nghệ danh của tôi nhỉ, à, hôm nay tôi đến, chủ yếu là muốn nói với cô…”

“Cô có thể tránh xa Giang Tri Tất một chút không?”

“….”

Tôi sững sờ.

Cô ấy đến đây, là muốn nói với tôi tránh xa Giang Tri Tất ra à?

Người này là đến để thị uy? Hay là cảnh báo? Hay là tuyên bố chủ quyền?

Thế nên, cô ấy thật sự đang yêu đương với Giang Tri Tất? Cô ấy thích cậu ấy à?

Cứ như một câu chuyện chỉ có ở trong mơ, một người cách xa cuộc sống của người bình thường như chúng tôi như vậy, lại có thể thích Giang Tri Tất?

Tôi cảm thấy như tim mình sững lại, đứng khựng ở một chỗ, toàn thân bao trùm trong cảm giác hư ảo.

Người phụ nữ cười nhẹ, “Hình như cô còn muốn nói gì phải không?”

Tôi thở dài một hơi.

Có vẻ cô ấy rất hài lòng với vẻ mặt khó chịu của tôi.

Tôi nhìn chằm chằm cô ấy, suy nghĩ kĩ từng lời muốn nói.

“Tôi có thể…”

“Tôi có thể xin một bức ảnh có chữ kí của chị không?”

12.

Tôi nằm trên giường, xem đi xem lại tấm ảnh có chữ ký.

Chữ ký của minh tinh đều vô cùng bay bổng, Yểu Chước cũng vậy.

Đến giờ phút này tôi vẫn chưa tin, Giang Tri Tất đã có bạn gái, thậm chí, người cậu ấy yêu đương còn là một nữ minh tinh.

Thật ra cũng không hẳn là quá kỳ quái, vốn dĩ Giang Tri Tất đã là người của giới thượng lưu, nói không chừng cậu ấy mới là đối tượng mà đám nữ minh tinh đang theo đuổi.

Nhưng rõ ràng, mấy ngày trước, cậu ấy còn cùng tôi ngồi trong phòng khách uống rượu mà.

Tại sao lại có cảm giác như một thứ gì đó dần mất đi thế.

Tôi vốn tưởng rằng, Giang Tri Tất sẽ luôn luôn đứng về phía tôi, hóa ra không phải như vậy.

Thậm chí cậu ấy còn lén tôi có bạn gái, buồn cười là tôi còn mãi tưởng rằng cậu ấy ế thâm niên.

Hóa ra chú hề đang hát một mình trên sân khấu, chỉ có mình tôi đây.

Màn hình điện thoại sắp bị tôi bấm thủng, nhưng tôi vẫn không có ý định gửi tin nhắn cho cậu ấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/danh-ca-doi-de-yeu-thuong/chap-2.html.]

Rõ ràng chỉ là đánh vài ba chữ, nhưng cuối cùng lại xóa toàn bộ.

Tôi vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, chuyện này thì có gì đâu mà khó nói, không phải chỉ là mấy câu “Cậu có bạn gái mà không nói với tớ” thôi sao, nhưng sao tôi lại không viết ra được.

Giang Tri Tất lén lút hẹn hò.

Cực kỳ đáng ghét.

Tôi nhìn đống rượu lần trước vẫn chưa uống xong, rồi như ma xuy quỷ khiến, cầm một bình lên ra khỏi nhà.

13.

Ngoài đường có tiếng chó hoang sủa.

Những ngọn đèn đường rải rác thắp sáng phía trước, vài ba người đi lướt qua tôi.

Tim tôi cứ đập thình thịch.

Tôi không biết sự phấn khích này từ đâu mà đến, cũng không biết nên làm cách nào để loại bỏ nó. Công viên ở trước nhà, đã không còn tiếng huyên náo của đám trẻ nhỏ.

Một mình tôi cứ ngồi trên xích đu.

Vầng trăng nhợt nhạt chìm sâu vào bầu trời đêm.

Cho đến khi, một đôi giày da màu đen xuất hiện trong tầm mắt.

Tôi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn về phía người đang đút hai tay vào túi áo khoác ở trước mặt mình.

Hình như gặp quỷ rồi.

Một ngày mà gặp được tận hai người nổi tiếng.

14.

Miễn cưỡng tìm một quán nước vẫn còn mở cửa, tôi cố sưởi ấm bằng cốc café trong tay.

Thật ra đây là Americano đó, hừ.

Người đối diện đeo kính gọng vàng, lông mày sắc bén, tư thế thoải mái tựa vào lưng ghế, đôi mắt đào hoa liếc nhẹ về phía tôi.

“Làm bạn gái tôi.”

… Anh ta nói.

“…”

Tôi suýt nữa bị cốc café làm cho sặc c h ế t.

Người lần đầu tiên gặp mặt, đến cái tên còn không biết mà lại tỏ tình với tôi? Vận may quái quỷ gì đây.

Hơn nữa cái người này, còn là người nổi tiếng.

Đạo diễn nổi tiếng, một nhà đầu tư đại tài, tôi từng nhìn thấy anh ta chiếm bìa đầu của quyển tạp chí.

Tên là Cố Văn Tinh.

Người đàn ông hình như không hài lòng với việc tôi ho liên tục, anh ta cau mày, đợi tôi ho xong mới đưa cho tôi một tấm thẻ.

“Một triệu NDT.”

“…”

Cổ họng tôi nghẹn cứng không thể phát ra âm thanh.

“Trong thẻ có một triệu NDT, làm bạn gái tôi, không lâu, dài lắm là một năm, yên tâm, sẽ không giữ cô cả đời.”

“….”

Anh ta nhướng mày, nhẹ nhàng khịt mũi.

“Không hài lòng à?”

Tôi vội vàng kéo lại cái tinh thần đang suy sụp của bản thân, sau đó chưa kịp đồng ý thì anh ta đã ném một tấm thẻ khác ra.

“Ba triệu NDT.”

Hình như cảm thấy vẫn chưa đủ.

Lại ném một tấm thẻ khác.

“Năm triệu NDT.”

15.

Tôi từng nói mà, tôi rất nghèo.

Tiền thuê nhà, tiền điện nước, nhu yếu phẩm hàng ngày và các khoản chi tiêu khác dường như đã vét sạch số tiền ít ỏi tôi kiếm được.

Lý tưởng của con người luôn rất xa, thanh cao cũng chỉ đến vậy. Hiện tại có một người như này đứng trước mặt tôi, nói với tôi rằng, Trần Du Du, tôi cho cô số tiền mà cả đời này cô cũng không thể kiếm được.

Tuy đối phương là người xa lạ, một người nổi tiếng không quen biết, nhưng không thể không nói, sức cám dỗ này cũng quá mạnh, chẳng có lí do nào để từ chối.

Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy tấm thẻ lại cho anh ta.

“Thôi, tôi không cần.”

Anh ta nhướng mày.

“Ồ? Tôi không nghĩ sự từ chối của cô là một lựa chọn đúng đắn.”

Café của tiệm này nhìn chung vị cũng chẳng tệ, nhưng tôi từ đầu đến cuối đều không nếm ra được vị gì.

Tôi đứng dậy, anh ta nhìn tôi.

“Ừ, chỉ là không muốn làm bạn gái anh thôi.”

Người trước mặt dường như có hơi kinh ngạc, sau đó mỉm cười.

“Thật sao? Cô Trần, hóa ra cô ngây thơ như vậy.”

“Sao cũng được.”

Tôi không nhìn anh ta nữa, cầm túi chuẩn bị rời đi, cho đến khi nghe được lời lẩm bẩm của người đằng sau, khiến tôi không thể không dừng lại.

“Ba tháng trước, tôi và bạn gái cãi nhau.”

Tôi không biết tại sao chủ đề cuộc nói chuyện lại chuyển sang “bạn gái” anh ta, nhưng con người trời sinh có bản tính thích hóng chuyện.

Hơn nữa, lại còn là chuyện của một vị đạo diễn nổi tiếng.

Anh ta vẫn như vậy không nhanh không chậm nói.

“Bây giờ cô ấy đã chạy theo người đàn ông khác. Mà cái người này, cô cũng quen.”

“Cô có muốn diễn một màn kịch với tôi không? Dù sao thì cô cũng không mất gì mà.”

“Cô Trần, thỏa thuận này vô cùng thỏa đáng, cô chỉ cần đứng bên cạnh tôi.”

“Không cần làm gì, năm triệu NDT.”

Tôi quay người lại.

Nghiêng về phía trước, nhìn vào mắt anh ta.

“Bạn gái cũ của anh là Yểu Chước, người yêu hiện tại của cô ấy là Giang Tri Tất, phải không?”

Anh ta cười, đôi mắt như hoa đào nở rộ.

“Đúng vậy.”

Tôi gật đầu, quay lại chỗ ngồi của anh ta.

Nắm chặt lấy ba tấm thẻ.

“Anh phải làm giấy chứng nhận, chứng minh rằng ba tấm thẻ này là anh chủ động đưa cho tôi.”

Đôi môi mỏng của anh ta cong lên, thoải mái tựa người vào lưng ghế.

“Tôi sẽ lo liệu, cô Trần, cô có thể hoàn toàn tin tưởng ở tôi.”

Bình luận

0 bình luận

    Loading...