Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

DẪN THÊ TỬ VÀO MÀN LỤA - 9

Cập nhật lúc: 2024-08-28 19:29:13
Lượt xem: 2,256

Ta đang bày tỏ lòng trung thành, mà hắn lại đang ghen sao?

 

"Khê Sơn, trên con đường này ta đã có nhiều điều bất đắc dĩ, nhưng điều ta hối hận nhất chỉ có một: Ta không nên phái nàng đến bên Trần Quý phi, không nên để nàng gặp gỡ Tống Đế Tuyên."

 

Ta mỉm cười nhẹ nhàng: "Ngài yên tâm, loại người ngu xuẩn như Tống Đế Tuyên, ta không để mắt đến. Người có thể khiến ta ngưỡng mộ phải là kẻ có trí tuệ và khí phách để thống trị thiên hạ."

 

Ta vốn là một công cụ được đào tạo để tranh đoạt hoàng quyền, trong Hải Ảnh Các ta xuất sắc hơn người, trái tim ta lạnh lùng và cứng rắn, vài lời ngọt ngào của Tống Đế Tuyên sao có thể lay chuyển ta?

 

Nhưng hắn vẫn không hài lòng, kéo ta vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu ta, giọng trầm trầm hỏi: "Khi Trần Quý phi phái người g.i.ế.c nàng, vì sao nàng không cầu cứu ta?"

 

Vì sao ư?

 

Chim đã hết, cung tốt phải cất, một cung nữ từng liên quan đến Cung Thân Vương như ta, sao có thể tiếp tục ở lại bên Thái tử? Thay vì bị hắn xử lý, chi bằng ta rời đi thanh thản. Cứ để "Bắc Nhiêu" c.h.ế.t đi, ta sẽ có tên mới, bắt đầu cuộc sống mới.

 

Không ngờ, ta lại trở thành con gái của Thừa tướng, rồi gả vào phủ Thái tử. Sống cùng Tống Đế Thần hơn một năm, ta luôn tận tụy, không dám lơ là.

 

Có lẽ sự chăm chỉ của ta đã làm Thái tử cảm động, hắn ôm lấy ta, nhẹ nhàng nói: "Lần sau không được như vậy nữa. Khê Sơn, nàng là thê tử của ta, ta không thể rời xa nàng."

 

9

 

Tháng chín đầu thu, Tống Đế Thần lên ngôi, ta trở thành Hoàng hậu, phụ thân ta tiếp tục làm Thừa tướng, còn Quách tướng quân thì cáo lão hồi hương.

 

Quách tiểu thư tự xin xuất cung, ta thay Tống Đế Thần tiễn nàng ra đi. Lúc đó đang là đầu thu, trời cao khí sảng, ta chân thành chúc nàng sẽ tìm được hạnh phúc giữa trời đất rộng lớn, nhưng nàng chỉ cười nhạt.

 

"Hừ, Thương Khê Sơn, đừng đắc ý quá sớm. Vua nào chẳng vô tình, hắn không thích ta, cũng sẽ không thích ngươi."

 

Ta không chắc về việc Tống Đế Thần có thích ta hay không, nên không muốn trả lời, chỉ ậm ừ vài câu, rồi dìu nàng lên xe ngựa. Thấy ta không tin, nàng ghé sát tai ta nói: "Ngươi có biết không, trong lòng Hoàng thượng có một người."

 

Ta bỗng cảm thấy hứng thú: "Ồ? Là ai?"

 

"Việc này không ai biết, ta cũng chỉ nghe Hoàng thượng gọi trong giấc mơ, chỉ có một lần, nhưng ta nghe rất rõ. Hắn gọi là Vãn Chiếu. Ta đã lén hỏi Vân Liễm, hắn kể cho ta nghe rằng Vãn Chiếu là cô gái mà Hoàng thượng yêu thích nhất khi còn trẻ, nhưng nàng đã c.h.ế.t rồi!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dan-the-tu-vao-man-lua/9.html.]

 

Ta á khẩu. Vân Liễm, ngươi rốt cuộc đang nói nhảm gì vậy...

 

"Nếu Vãn Chiếu còn sống, ngươi có thể chờ đợi nàng già đi và phai tàn; nhưng nàng đã chết, nàng trở thành nỗi nhớ thương bất diệt của Hoàng thượng, dù ngươi có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua được nàng!" Quách tiểu thư hếch cằm, "Ta thông minh hơn ngươi, ta đã sớm nhìn thấu tâm tư của Hoàng thượng."

 

"Vào cung như bước vào biển sâu, ta không còn đường nào để thoát. Vậy thì chúc Quách tiểu thư vạn sự như ý."

 

Ta vẫy tay, tiễn xe ngựa rời đi.

 

Một đàn chim bay qua bầu trời, dần biến thành những chấm nhỏ trên nền trời xanh biếc. Ta đứng hồi lâu trước cổng cung, nhìn ánh mặt trời lặn về phía tây, ráng chiều rực rỡ phủ kín cả bầu trời.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Chợt nhớ lại mười năm trước, có lẽ cũng vào mùa thu, khi ta bị dồn đến bước đường cùng, quấn trong bộ y phục bẩn thỉu, co ro giữa bụi hoa phù dung ở góc đường, sợ hãi trước mùa đông sắp đến.

 

Một thiếu niên vận áo gấm cưỡi ngựa đi qua, thoáng nhìn thấy ta, liền ghìm cương quay lại dừng trước mặt ta, lớn tiếng hỏi: "Ngươi là ai?"

 

Ta ngẩng đầu nhìn, ánh hoàng hôn như rải vàng khắp người hắn, đôi mày tuấn tú rạng ngời trong ánh sáng lấp lánh.

 

Ta nói, ta không có tên.

 

Hắn nói: "Ta tặng ngươi một cái tên, Vãn Chiếu, được không?"

 

Ta hỏi: "Còn ngươi, ngươi tên gì?"

 

"Ta là Tống Đế Thần." Hắn đưa tay về phía ta: "Đi theo ta về nhà, ta sẽ không để ngươi phải đói nữa."

 

Tam Hoàng tử là người thông minh, hắn có thể hứa hẹn phú quý vinh hoa, quan cao lộc hậu, nhưng đối với một cô bé lang thang, hắn lại nói về no bụng.

 

Ta nuốt nước bọt, đứng dậy, dùng đôi tay bẩn thỉu nắm lấy bàn tay ấm áp và sạch sẽ của hắn.

 

Từ đó, ta không còn là đứa trẻ lang thang vô danh vô tính, ta có rất nhiều tên gọi. Ta là ám vệ Vãn Chiếu, ta là cung nữ Bắc Nhiêu, ta là con gái Thừa tướng Thương Khê Sơn.

 

Loading...