[Đam mỹ] Nhân Ngư Thuần Khiết Của Thượng Tướng - Chương 29: A Hoà.. là ai?

Cập nhật lúc: 2024-07-02 06:51:15
Lượt xem: 6

Nhất Thiên cố gắng mà học nhận diện mặt chữ, không phải vì cậu cảm thấy nó quan trọng chỉ đơn giản là Lục Hoà làm cậu rất sợ hãi.

Cậu lười nhác đung đưa đuôi học thuộc các chữ cái, cậu thuộc được từ này liền quên mất từ kia.

Cái não bộ này thật bất tiện nha!

Cậu trầm tư suy nghĩ, vì sao lúc trước cậu lại có thể nghe hiểu được tiếng tinh tế ta?

Nghĩ ngợi chỉ làm cho đầu thêm nhức nên cậu đành bỏ qua. Lục Hoà từ ngoài bước vào nhìn thấy cậu đang chăm chú học thì vui vẻ, bé cá của hắn quá nghe lời!

Hắn ngồi lên ghế bên thành hồ bật quang não lên tiếp tục xử lý công việc. Cậu dời mắt khỏi buổi học mà quay sang nhìn hắn cảm thán.

Đã về nhà rồi vẫn tiếp tục làm việc, một nhân dân chăm chỉ!

Cả hai cứ thế việc ai nấy làm, người xử lý văn kiện, kẻ học nhận dạng mặt chữ. Ai nhìn vào cũng có thể cảm thấy như hai con ong siêng năng.

Một lúc lâu sau, Nhất Thiên ngáp lên một tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Lục Hoà quay sang nhìn cậu trêu chọc.

- Nghỉ được rồi, ngủ rất quan trọng với sức khoẻ của con nít.

Nhất Thiên gầm rừ hắn.

- Ta đã trưởng thành rồi tên ngốc!

Lục Hoà phì cười.

- Được tôi là tên ngốc.

Hắn vừa nói vừa xoa đầu cậu như lời an ủi. Hắn xoay người cất bước rời đi, cậu cũng vì thế mà tắt quang não đi vào giấc ngủ.

Ngủ chính là chân ái cuộc đời nhân ngư nha!

Nhất Thiên lần nữa cảm nhận được bản thân bị bao quanh bởi màn đen, cậu nhìn thẳng vào hư vô cảm thán.

Kí ức tới thật đúng lúc, ta đang rất buồn chán.

Màn đen dần tan ra hiện lên quang cảnh một bìa mộ, cậu hốt hoảng khi nhìn thấy tên được khắc trên đó.

Đây còn không phải là tên cậu hay sao? Cậu đang được chứng kiến tang sự của mình sao?

Cậu muốn nhích chân tới gần nhưng linh hồn lại không nghe lời mà dường như bị xích tại chỗ.

Ta muốn lại gần xem.

Cậu không kiểm soát được mà bất giác khóc nấc lên.

Có phải ta sắp được nhìn lại đồng đội của mình không?

Quang cảnh lần nữa chuyển đổi tới góc nhìn từ trên cao. Những thứ rơi vào mắt cậu khiến cậu xúc động cả lên.

Bạn bè, đồng đội đau thương khóc cho số phận của cậu. Cậu còn trẻ như thế đã phải hy sinh chốn chiến trường, nhẽ ra cậu sẽ không chết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://www.monkeyd.vn/dam-my-nhan-ngu-thuan-khiet-cua-thuong-tuong/chuong-29-a-hoa-la-ai.html.]

Nhất Thiên gượng cười, mọi người đừng khóc nữa cậu đang sống rất tốt..

Linh hồn của cậu chẳng nghe lời mà cất lên giọng hát xoa dịu lòng người. Những người bên dưới nghe được mà giật mình.

Ông trời chắc chắn cũng đau thương cho cái c.h.ế.t của cậu.

Tuy sợ hãi là thế nhưng họ cũng lắng nghe tiếng hát ấy, có lẽ đây là thứ cậu đã để lại cho họ. Họ nhất định phải hưởng thức nó nhất có thể.

Ngay khi bài hát vừa dứt những người ở dưới liền cảm nhận được hơi ấm bao quanh họ. Họ khóc lên vì mừng rỡ.

Cậu cũng cảm thấy buồn bã vì cái c.h.ế.t này của mình.

Nhất Thiên vừa nghĩ giấc mơ sẽ mau chóng sụp đổ như lần trước thì quang cảnh quanh cậu liền không ngừng rung lên. Cậu mất ý thức.

Một tiếng khóc nức nở vang lên, Nhất Thiên đang trong màn đen chẳng thể mở mắt mà thắc mắc.

Lần này sẽ là gì nữa đây?

Tiếng khóc bi thương ngày càng to, tuy cậu không thể nhìn thấy nhưng lại cảm nhận được rằng người đang khóc này chắc chắn rất đau buồn.

Giọng nói vang lên trong tiếng nức nở.

- A Hoà, cậu đừng khóc nữa. A Thiên.. đã mất rồi..

Chủ nhân của tiếng khóc liền trả lời.

- Tôi biết nhưng tôi không thể ngừng khóc được.

Mãi đến lúc này cậu mới có thể nhìn thấy rõ, cậu có thể thấy cậu đồng đổi A Tiêu của cậu đang đặt tay lên vai của một chàng trai.

Cậu rất nhanh liền biết tiếng khóc nức nở ấy là của chàng trai ấy, A Hoà. Nhưng thật sự rất kì lạ, trong kí ức của cậu chẳng có ai tên A Hoà cả.

Cậu cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt của A Hoà nhưng lại bất thành, giấc mơ không cho phép cậu nhìn rõ, nó cứ mờ mờ ảo ảo.

Nhất Thiên rơi vào hoang mang. Cảnh quang mau chóng sụp đổ, cậu cố gắng với tay lấy kí ức ấy.

- Đừng sụp đổ mà!

Cậu hét to, bởi tiếng hét lớn ấy làm cậu tỉnh giấc.

Cậu nói mớ sao?

Nhất Thiên thở hồng hộc bơi tới gần thành hồ tiếp tục suy nghĩ.

A Hoà.. là ai? Tại sao người đó lại khóc vì cái c.h.ế.t của cậu nhiều như thế?

Mỗi khi nhắc đến cái tên A Hoà, tuy bản thân chẳng nhớ được gì nhưng cơ thể lại bất tri bất giác mà lã chã nước mắt.

Cậu dùng tay dụi mắt cố gắng bình tâm mình lại.

Ta không được khóc, phải vui cười vì họ đã yêu quý ta đến như thế. Ta yêu mọi người, những người đồng đội quý giá của ta.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...