[Đam mỹ] Nhân Ngư Thuần Khiết Của Thượng Tướng - Chương 19: Hồi tưởng.

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:27:11
Lượt xem: 19

Lục Hoà mừng rỡ, nụ cười vẫn luôn giữ vững trên môi, dù có cố gắng thế nào cũng không nhịn được.

Chợt một suy nghĩ loé qua đầu hắn.

Người cá thuần khiết có thể nói tiếng tinh tế, vậy các người cá khác cũng có thể sao?

Hắn xoay đầu sang hỏi Nhất Thiên.

- Cậu và những người cá khác giao tiếp với nhau bằng gì thế?

Nhất Thiên nghiêng đầu, nhìn hắn với ánh mắt dị nghị, ánh mắt như thể đang nhìn một tên đến từ ngày xửa ngày xưa.

Ngươi có biết mình đang hỏi một câu rất ngốc không?

Nghĩ là thế nhưng cậu vẫn đáp lại.

- Tất nhiên là bằng ngôn ngữ riêng! Có như thế cũng hỏi!

Lục Hoà bị cậu quát liền sững sờ, khuôn mặt hiện lên vẻ không ngờ được. Sau đó hắn liền buồn bã mà lùi về sau lặng lẽ ngồi lên ghế. Cái não của hắn bổ ra hàng loạt câu hỏi, và cuối cùng lại đưa ra một khẳng định.

Có lẽ Tiểu Thiên yêu quý mà hắn cưng như trứng hứng như hoa giờ đây đã ghét bỏ hắn..

Nhất Thiên nhìn hắn trưng ra vẻ mặt đó, len lén lặn xuống nước rồi nhoẻn miệng cười. Liên tục nghĩ về hắn, không phải vì hắn đứng yêu hay sao mà bởi vì người nuôi dưỡng của cậu lại có thể trưng ra biểu cảm đó!

Cậu trồi lên mặt nước, vẫy đuôi bơi về phía thành hồ cầm lấy góc quần của hắn kéo kéo, Hắn cảm nhận được một lực nhẹ đang tác động lên người mình thì quay đầu nhìn cậu.

- Cậu đang muốn an ủi tôi sao?

Nhất Thiên lắc đầu.

- Không, ngươi buồn không cho ta ăn thì làm sao?

Hắn sững người, người cá của hắn chỉ có ăn thôi! Hắn đáp lại cậu.

- Có giận hay buồn thế nào tôi cũng phải cho cậu ăn, tại cậu là rất quan trọng đối với tôi.

Cậu nhận câu trả lời dễ lọt tai mà vui vẻ bỏ qua rồi cậu lại nghĩ đến một vấn đề, vì sao hắn không quá ngạc nhiên?

- Ngươi không ngạc nhiên vì ta biết nói sao?

Hắn lắc đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dam-my-nhan-ngu-thuan-khiet-cua-thuong-tuong/chuong-19-hoi-tuong.html.]

- Cậu rất thông minh, chuyện này chỉ là hiển nhiên. Có khi sau này cậu còn đạt được cả kỷ lục thiên hà ấy chứ!

Nhất Thiên bất giác nhoẻn miệng cười, khen thế này làm cậu rất ngại!

Cậu không đáp lời Lục Hoà mà bơi về trong góc bể chọn lựa trang sức, cậu phải chuẩn bị trước cho ngày đó đỡ phải phân vân!

Lục Hoà thấy cậu vui vẻ chơi đùa dưới hồ mà cũng yên tâm, cậu vui là được những thứ khác không quan trọng.

Lúc này hắn mới để ý tới người anh em chí cốt của mình, vẻ hoang mang trên mặt cậu ta vẫn còn hiện hữu nơi đây. Hắn đánh một cái thật mạnh vào lưng A Diệp, tiếng chát vang vọng khắp phòng. A Diệp cũng lấy lại được ý thức mà tức giận.

- Cậu làm gì vậy hả!? Rất đau có biết không! Tôi còn đang sốc bởi Tiểu Thiên của cậu đấy!

Hắn mặc kệ A Diệp đang mắng chửi hắn mà đứng dậy rời khỏi phòng, A Diệp thấy thế cũng đi theo. Trước khi ra khỏi phòng cậu ta còn vẫy tay chào tạm biệt Nhất Thiên.

Cậu được trả lại không gian riêng tư liền vui vẻ.

Các ngươi chịu trả lại không gian cho ta rồi, cũng xem như biết điều!

Cậu đung đưa đuôi bơi lượn trong hồ, kiếp này của cậu thật sung sướng!

Ánh sáng mặt trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào phòng cậu, những tia sáng lẻ loi trong căn phòng làm lộ lên vẻ ấm áp nơi này. Ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp ấy, Nhất Thiên không nhịn được mà cảm thán vài câu.

Cậu đang hưởng thức bầu không khí ấy bỗng tiếng vung kiếm quen thuộc lần nữa kêu lên ngoài vườn. Có chút khác lạ, lần này lại thêm những tiếng leng keng như hai thanh sắt va chạm nhau.

Nhất Thiên không nhịn được sự tò mò mà bơi tới thành hồ nhầc người lên sàn. Cậu lê lết chiếc đuôi dài trên sàn từng chút một tới cạnh cửa sổ, hai tay cầm chắc thanh cửa sổ rồi dùng sức đứng thẳng người.

Ngay khi ổn định được vị trí, cậu hướng ánh mắt ra ngoài vườn liền thấy Lục Hoà cùng A Diệp đang đánh một trận giao hữu. Cả hai uyển chuyển tới từng bước vung kiếm và né đòn.

Trên người đã lắm tấm mồ hôi nhưng cả hai lại không có chút biểu hiện nào là sẽ dừng trận chiến cho đến khi đối phương thua cuộc. Cậu ngắm nhìn mà những giọt nước mắt lăn dài trên má khi nào chẳng hay.

Cậu dùng tay lau đi nước mắt thế nhưng nó lại chảy mãi không dừng. Có lẽ do cậu nhớ tới những ký ức tuyệt vời ở kiếp trước. Cậu cùng những người đồng đội đã từng có trận đấu giao hữu như thế, cậu cùng họ đã luyện tập với nhau rất nhiều.

Cậu lại nhớ mỗi khi tập tuy cả người ướt đẫm mồ hôi nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc. Cậu về lại hồ của mình. Tiếng sụt sịt của cậu cứ thế phá vỡ bầu không khí yên bình bên trong căn phòng, nó cứ vang lên không ngớt.

Cậu ước rằng bản thân không lơ là để rồi giờ đây rời xa đồng đội kiếp trước.

Các cậu hãy tha lỗi cho tôi, tôi không muốn phải thế này, xin hãy tha lỗi.. hức..

Cậu chẳng thể nhịn được mà khóc nấc cả lên. Mãi đến khi cậu mệt vì khóc mới rơi vào giấc mộng, trả lại không khí yên bình cho căn phòng.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...