[Đam mỹ] Nhân Ngư Thuần Khiết Của Thượng Tướng - Chương 17: Cá luộc

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:26:57
Lượt xem: 28

Trận đầu tiên vẫn diễn ra khốc liệt, Nhất Thiên an tâm vung đuôi rời đi. Bởi trận chiến được đấu ở hồ chính nên cậu phải lên băng chuyền di chuyển tới chiếc hồ yên bình bên phải.

Cậu nhanh chóng bơi vào một ngôi nhà tròn trong góc mà núp. Sau khi xác định chắc chắn rằng không ai ở gần cậu liền hút lấy năng lượng trong chiếc vòng tay lục bảo kia.

Tuy có hơi đường đột nhưng cái cảm giác bồn chồn khó tả này còn có gì khác ngoài việc sắp lên cấp dị năng sao?

Nghĩ rồi cậu liền tập trung vào hấp thu năng lượng bên trong cái vòng, khi năng lượng được truyền vào cả người cậu như được thanh tẩy. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể trở nên mát lạnh, thoải mái vô cùng.

Nhất Thiên trong tư thế cuộn tròn như thế mãi đến khi chiếc vòng không còn sáng cậu mới dừng lại. Cậu vươn người a lên một tiếng.

Nâng cấp dị năng xong sảng khoái quá đi!

Cậu đung đưa đuôi.

Chơi cũng đã chơi, giờ thì về thôi!

Cậu vui vẻ bơi tới thành hồ nơi được Lục Hoà chỉ lúc đầu mới vào, cậu nhấc người lên sàn rồi từng chút một lê lết chiếc đuôi dài đến bên cạnh hắn. Cậu dùng tay đập nhẹ vào kính, Lục Hoà cau mày xoay đầu về hướng tiếng động phát ra. Ngay khi thấy người đập kính là cậu thì hắn mới giãn lông mày ra, bất giác nở nụ cười.

- Cậu muốn về rồi sao? Để tôi đưa cậu về.

Hắn nói xong liền rời khỏi ghế ngồi đi ra khỏi phòng kính. Song cậu cũng về lại hồ bơi tới chỗ gần cửa nhất.

Lục Hoà bước vào không mất nhiều thời gian đã xác định được vị trí của Nhất Thiên, ai bảo cậu một thân đỏ chót thế kia chứ? Có mấy ai đỏ được như cậu!

Hắn tự nghĩ tự cười bước lại gần rồi ẵm cậu lên xe lăn đẩy đi.

- Nhanh vậy đã chán rồi sao? Còn chưa tới 2 tiếng.

Nhất Thiên cũng có nỗi buồn riêng của chính mình, cậu mang số phận vạn ngư mê mà lại đi chơi ở khu vui chơi chung như thế này thì khác gì đồ xinh đẹp được bày ở viện trưng bày không chứ!

Nghĩ thì thế nhưng cậu vẫn vẫy tay chào tạm biệt những người bạn mới của mình. Có chút buồn vì phải về sớm nhưng chia phe theo bậc nhất phẩm, nhị phẩm, một mình cậu thuần khiết thì sao đánh lại bọn họ?

Cậu nghĩ rồi cũng ủ rũ cụp mắt xuống. Lục Hoà nhìn thấy thế cũng có chút hoang mang, sao bé cá nhà hắn lại buồn nữa rồi? Hắn đẩy nhanh tốc độ đưa cậu lên xe về nhà.

Bước lên xe huyền phù như thường lệ hắn thả cậu vào chiếc hồ nhỏ bên trong. Cậu cũng quen thuộc chỗ này mà lượn vài vòng lấy lại tinh thần.

Song Lục Hoà ra lệnh cho xe quay về biệt thự với vận tốc nhanh nhất có thể. Bên trong Nhất Thiên yên bình dọc nước, bên ngoài chiếc xe bay nhanh đến mức dường như có thể nghe được tiếng gió của bão cấp bốn.

Vừa đáp sân biệt thự, hắn lại như một thói quen mà bế cậu đặt lên xe lăn đưa cậu về phòng, cậu chạm được dòng nước mát của hồ mình mà tâm trạng cũng trở nên vui vẻ. Cậu bỏ qua bữa ăn trưa của mình thả mình nằm sải lai dưới đáy hồ đánh một giấc ngủ sâu.

Chơi về thì ngủ là đã nhất!

Lục Hoà đứng bên thành hồ nhìn đến ngơ ngác, người cá của hắn quá lười! Có lẽ hắn nên suy xét việc tập huấn cho cậu một chút. Hắn xoay người mở cửa về văn phòng của mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dam-my-nhan-ngu-thuan-khiet-cua-thuong-tuong/chuong-17-ca-luoc.html.]

Mãi đến khi trời chập tối, Lục Hoà mới dừng lại việc phê văn kiện mà đi tới phòng bếp. Hồi sáng hắn chú ý thấy cậu rất vui khi được chơi cùng những người bạn mới, ngay cả nụ cười nhận được quà cho ngày thành niên của cậu cũng không tươi được như thế.

Hắn quyết định rồi, hắn sẽ tự tay mình nấu bữa tối bù cho hôm sinh nhật ấy của cậu. Hắn đi trên hành lang suy nghĩ, hắn nên nấu món gì cho cậu nhỉ? Cá hấp, cá kho, cá chiên, cá luộc? Chốt cá luộc!

Lục Hoà bước vào phòng bếp đem lên chiếc tạp dề màu trắng rồi bắt tay vào luộc cá. Khi trưa hắn đã đặt mua cá đã được sơ chế qua cho nên công đoạn sơ chế có thể được bỏ qua.

Hắn đi nhặt sạch thì là, hành hoa và rau sống rồi đem rửa lại với nước. Hắn cho nước vào nồi rồi cho gừng thái chỉ, muối, bột ngọt vào và đun sôi. Cho cá vào luộc.

Bên này Nhất Thiên mới tỉnh dậy, cậu dáo dác nhìn xung quanh rồi nhấc người ra khỏi mặt hồ. Bỗng cậu ngửi được mùi thơm.

Thơm thật! Cá cá tới với ngươi đây đồ ăn ơi!

Cậu bò thật nhanh tới cạnh chiếc xe lăn rồi cầm lấy cái khay đựng nước, cậu múc nước trong hồ bỏ vào khay đến khi đầy mới thoả mãn mà dừng lại.

Hôm nay ta rút kinh nghiệm rồi! Ta sẽ vừa đi khám phá vừa mang theo khay này chắc chắn sẽ không bị rát nữa nha!

Nhất Thiên khì khì tự khen chính mình làm cả mặt đỏ bừng lên vì cười quá độ. Cậu mau chóng bò theo mùi thơm vào tới phòng bếp.

Tiếng cạch vang lên thu hút sự chú ý của Lục Hoà, hắn quay đầu lại thì thấy người mở cửa chính là bé cá cưng của hắn đang lê lết chiếc đuôi trên sàn. Tay lại không rời khỏi cái khay đựng nước.

Hắn sững người rồi cũng mau chóng chạy tới bế cậu lên.

- Sau này không được đi lung tung nữa, sẽ tổn hại đến vảy cá ở đuôi!

Cằn nhằn là thế nhưng hắn cũng hiểu mà đặt cậu lên ghế ngồi, hắn chắc chắn rằng cậu sẽ không bị trơn tụt khỏi ghế mới buông tay ra.

- Nhưng cũng phải thôi, tôi nấu ngon như này cậu bị thu hút là phải, hahahaha.

Lục Hoà cười một tràng to đến mức chảy cả nước mắt thì mới nhớ lại mình đang luộc cá, hắn hốt hoảng chạy về phía bếp vặn lửa nhỏ lại mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhất Thiên nghe hắn cười mà bực tức.

Đúng, là do ngươi đấy!

Cậu phụng phịu má nhìn chằm chằm Lục Hoà, hắn cảm nhận được mà bước tới gần xoa đầu cậu nhẹ giọng nói.

- Cậu thật thông minh, cậu nhận ra được tôi trêu chọc cậu qua giọng điệu sao?

Hắn đặt lên trán cậu nụ hôn rồi cười bảo.

- Xem như tôi bù lỗi rồi nhé.

Nhất Thiên nhận được nụ hôn mà hồn bay phách lạc, hắn dám hôn cậu giữa chốn thanh thiên bạch nhật!

Bình luận

0 bình luận

    Loading...