Đại tiểu thư xé kịch bản bạch nguyệt quang - 1

Cập nhật lúc: 2024-07-04 12:49:16
Lượt xem: 438

1

 

Nửa đêm, sau một hồi mưa to, cùng với tiếng gió lộng, một tiếng hét thất thanh từ trong mộng.

Sáng sớm hôm sau, trời đã tạnh, từng hạt mưa vương trên cửa sổ, cùng với ánh nắng mặt trời, chắc hẳn thời tiết hôm nay sẽ đẹp lắm đây.

 

Nhan Tịch đứng ở trên sân thượng, gió đầu ngày mang theo hơi lạnh thổi qua. Cô mặc một bộ quần áo bệnh nhân đơn sơ, vẻ mặt nhợt nhạt.

Y tá bên cạnh thấy tình hình có vẻ không ổn, sửng sốt nói: “Nhan tiểu thư, cô mau trở lại đi, đừng để bị cảm.”

 

Sau khi đưa Nhan Tịch về phòng, y tá cầm một khay thuốc mang qua. Cô nhìn cũng không nhìn, cứ thể cho hết thuốc vào miệng uống, mặt không một gợn sóng.

 

Y tá nhìn cô gái trước mặt đầy mụn đỏ lấm tấm—— đây là tác dụng phụ của thuốc chữa bệnh này, không chỉ có mọc mụn đỏ mà các khớp xương cũng sẽ đau đớn kịch liệt.

 

Đúng thật là trong thời gian nằm viện, cô liên tục xuất hiện những triệu chứng như phát sốt, cảm lạnh, thị lực kém đi, đau đầu vô cùng. Tuy nhiên Nhan Tịch chẳng hề kêu đau một tiếng, khiến mọi người nhìn vào vô cùng thương xót.

 

Y tá tràn đầy lo lắng: “Ngài Tịch nói hôm nay sẽ đón tiểu thư về nhà, cô nhớ phải chăm sóc sức khoẻ mấy ngày này.”

Bị bệnh ba năm, thân thể của cô cuối cùng cũng có chuyển biến tốt, được xuất viện về nhà.

 

Nhan Tịch lễ phép nói cảm ơn với y tá, vẻ mặt điềm đạm, bình thản.

Cô biết y tá vui mừng cho cô nhưng liệu hôm nay có vui mừng nổi không?

 

Nhan Tịch chờ mãi đến tận chiều thì nhận được thông báo từ y tá: Bố cô  Tịch Cảnh Hành, hôm nay trên đường xảy ra tai nạn, không đến đón cô được.

 

Giây phút nói lời này, vẻ mặt của y tá có phần không đành lòng. Chắc hẳn cô bé này sẽ buồn lắm, y tá không tự chủ được an ủi Nhan Tịch rằng mai nhất định bố cô sẽ tới.

Nhan Tịch nghĩ một hồi rồi nói: “Tôi có thể tự mình xuất viện được không? Dù sao tôi cũng là vị thành niên rồi.”

 

Đúng thật là từ đêm qua, cô đã tròn mười tám tuổi rồi.

Y tá giật mình ngây ra một lúc, dù vậy cô cũng không dám tự ý quyết định: “Để tôi giúp cô hỏi bác sĩ.”

 

Chờ y tá ra ngoài, Nhan Tịch lần đầu gọi điện cho người thân: 

“Cậu ơi, cháu muốn về nhà, cậu có thể cho người đến đón cháu không?”

Mới đầu người bên kia điện thoại có vẻ luống cuống, tiếp đó là âm thanh vui mừng của Nhan Duẫn Chi: “Có thể, đương nhiên có thể!”

 

Cô chỉ sợ là Nhan Duẫn Chi đang không ở trong nước. 

 

Nửa giờ sau, xe của Nhan gia đã tập trung dưới lầu.

Nhan Tịch ngồi trên xe, nhìn khung cảnh thành phố, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng.

 

Nằm viện ba năm, lần đầu cô rời khỏi bệnh viện mới thấy bên ngoài thật nhộn nhịp. Trong không khí phảng phất một tia hơi thở của sự tự do.

 

Cô không khỏi nghĩ đến giấc mộng đêm qua, trong mơ khung cảnh thành phố cũng náo nhiệt như vậy, cô bất giác ôm tay mình.

 

Ai mơ thấy mình bị người thân hãm hại đến mức nhảy lầu mà trong lòng lại không hoảng hốt chứ?

Một tuần trở lại đây, Nhan Tịch đã mơ giấc mộng đấy vô số lần, cô cũng nhảy lầu rất nhiều rồi.

 

Trong mơ, thế giới của cô là cuốn tiểu thuyết về hành trình cô nàng thế thân xoay chuyển tình thế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-xe-kich-ban-bach-nguyet-quang/1.html.]

Mà Nhan Tịch lại là bạch nguyệt quang trong truyện, là nữ phụ phản diện.

 

Nữ chính Trần Hương Hương xuất thân từ vùng quê hẻo lánh, được bố cô Tịch Cảnh Hành nhận nuôi, xem ả là thế thân.

 

Những người yêu thầm cô mà không có được bèn quay sang lợi dụng Trần Hương Hương, ngược tâm đủ kiểu. Sau đó họ lại bị Trần Hương Hương ôn nhu lương thiện hấp dẫn rồi dần tỉnh ngộ. Từ đó hết mình đưa ả ta lên cao, xem ả cô công chúa duy nhất.

 

Mặt khác, tiểu thư Nhan Tịch tài sắc vẹn toàn thì lộ ra nội tâm xấu xí, đấu đá hơn thua bị người đời căm ghét. 

Cuối cùng bị người từng thích cô huỷ dung dẫn đến nhảy lầu từ tầng 28….

 

Cốt truyện này quá toxic rồi, Nhan Tịch cũng không dám tin. Nhưng hôm nay Tịch Cảnh Hành không đến bệnh viện chính là cái tát thức tỉnh cô.

Nhan Tịch không thể giống như trong mơ, ngồi yên chờ ông bố thân yêu đến đón nên cô gọi điện cho Nhan Duẫn Chi. 

 

Cô muốn về nhà nhìn xem, tất cả mọi chuyện là như thế nào.

Ba giờ sau, xe đỗ trước cổng nhà họ Tịch.

Trông biệt thự nhà mình giăng đèn kết hoa, Nhan Tịch trầm mặc một hồi. Cô bước tới mở khoá vân tay nhưng lại bị nhắc nhở chưa nhập mã.

 

Nhìn cánh cửa mở này đúng thật là năm đó do Nhan Tịch tạo ra. Tính năng có thể nói là tối ưu nhất, tuyệt đối không xảy ra trục trặc.

Cô thử nhập mật mã —— không ngờ cũng không chính xác.

Cùng lúc đó, trên tầng ba biệt thự, Hoắc Tử Ngang đung đưa ly rượu trên tay lạnh lùng nhìn bộ dạng lén lút dưới kia.

 

Hắn vẫy tay gọi người hầu: “Đi đuổi con nhỏ dưới kia đi, cảnh cáo cô ta đây không phải nơi cô ta có thể đặt chân vào.”

Sắc mặt hắn trông có vẻ không tốt. Phó Hoài Dư cũng đi lại, dặn nhỏ người hầu.

 

“Chắc là cô gái nào đó đi nhầm đường thôi, nhẹ nhàng nhắc nhở là được..”

 

Chờ người hầu đi ra ngoài, hắn mới xoay người cười khanh khách mà nhìn Hoắc Tử Ngang, “Nào Hoắc thiếu gia, đừng tức giận như thế. Tôi biết cậu thích Hương Hương nên không muốn những loại tạp nham kia bước vào làm mất hứng.”

 

Nhan Tịch rũ mắt, trầm ngâm một lát rồi dứt khoát lấy chiếc chìa khoá bên hông ra mở cửa.

Vẫn may năm đó cô chế tạo ra rất nhiều chìa, nếu không hôm nay đến nhà mình cũng không vào được.

 

Thời điểm người hầu chạy tới, ả thấy Nhan Tịch đã vào được cổng chính đang tiến về đại sảnh nên vội lạnh giọng quát lớn: “Cô là ai, ai cho cô vào đây mau cút đi!”

 

Sau đó ả nhanh chóng bước tới gần Nhan Tịch, nhỏ giọng nói, “Vị tiểu thư này, cô cũng không biết hiện giờ ra sao, đừng chọc cho vị thiếu gia kia tức giận……”

 

Nhan Tịch không để ý tới ả ta, ngược lại là nhìn vào trong vườn trên tường hoa, chữ ‘happy birthday’ đặt giữa trung tâm.

“Bữa tiệc này tổ chức cho ai?” Cô hỏi người hầu.

 

Người hầu: “Còn có thể là ai, đương nhiên là tiểu thư Hương Hương rồi! Không phải, tôi nói với cô cái này làm gì……”

 

Nhan Tịch đang ngắm nhìn vườn hoa thì đột nhiên cửa lớn mở ra, một người đàn ông tóc vuốt ngược nhíu mày tức giận: “ Giờ đến chó mèo cũng vào đây được rồi à.”

 

Cô bình thản nói : “Đây là nhà tôi.”

 

Người này Nhan Tịch vốn không quen biết, lẽ ra phải là cô hỏi hắn mới đúng.

 

Tóc vuốt ngược tính nói lại thì nhìn thấy mặt Nhan Tịch.

 

Tuy rằng mang khẩu trang, nhưng lộ ra cái trán cao vừa đủ, lông mày lá liễu, đôi mắt hạnh nhân, lông mi dài, đen nhánh dày như lông quạ, con ngươi thì sáng đen như mực.

—— xinh đẹp đến kỳ lạ.

 

Tóc vuốt ngược cảm giác khuôn mặt này rất quen thuộc, dường như đã gặp qua ở đâu. Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt Nhan Tịch, cảm giác hứng thú với những bộ phận đã bị khẩu trang che mất.

 

Sau đó muốn giật lấy khẩu trang của cô: “Cô vào nhà người ta rồi lại còn đeo khẩu trang, kỳ cục…

Bình luận

4 bình luận

Loading...