Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 267

Cập nhật lúc: 2024-09-02 15:01:51
Lượt xem: 42

Lâm quản gia nhanh chóng xử lý hết phần bánh ú con trai đưa cho, nói không rõ ràng: "Nha hoàn gì chứ, khu Bích Ba làm gì có nha hoàn?"

Lâm Tiêu bị câu hỏi của cha làm cho bối rối, nói: "Chẳng phải là nha hoàn của Tam di nương mới vào sao?"

"Tam di nương mới nạp vào chỉ có một mình ở khu Bích Ba, làm gì có nha hoàn, thằng nhóc này hỏi nhiều làm gì, mau ăn cơm đi!"

Lâm Tiêu hoàn toàn sững sờ, khu Bích Ba chỉ có di nương mà không có nha hoàn, vậy cô gái anh gặp lúc nãy chính là Tam di nương mới nạp vào?! Nhưng trông cô còn nhỏ thế...

Lâm Tiêu có phần không muốn tin, một cô gái nhỏ đáng yêu như vậy, lại là thiếp của lão gia.

Hina

Đột nhiên, Lâm Tiêu cảm thấy một nỗi mất mát và tiếc nuối trong lòng. Lúc này, anh vẫn chưa hiểu thế nào là tình cảm, chỉ cảm thấy một cô gái nhỏ như vậy mà phải lấy một người đàn ông hơn mình vài chục tuổi làm thiếp, thật đáng thương.

Lần tiếp theo gặp lại cô là tại bữa tiệc gia đình Lâm gia. Khi đó Lâm Tiêu đứng một bên hầu hạ đại thiếu gia, Tam di nương cũng được mời lên bàn, nhưng lại được sắp xếp ở vị trí xa nhất so với lão gia.

Lâm Tiêu không nhịn được lén quan sát cô, phát hiện ra suốt cả bữa tiệc không có ai nói chuyện với cô, còn cô cũng cúi đầu giữ im lặng, ngay cả đũa cũng ít khi động đến.

Lúc đó Lâm Tiêu chỉ nghĩ: Cô rất không vui.

Là một thiếp không được coi trọng, sự hiện diện của Tam di nương rất mờ nhạt, cô cũng rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Trong Lâm gia, cô sống như một người vô hình.

Lâm Tiêu làm việc bên cạnh đại thiếu gia, cơ hội tiếp xúc với phụ nữ trong hậu viện rất hiếm hoi, sau đó chỉ thỉnh thoảng mới có thể thấy bóng dáng cô trong các bữa tiệc gia đình.

Lâm Tiêu cũng không giải thích được tại sao mình lại để ý đến một người phụ nữ không liên quan, muốn gặp cô, muốn biết tin tức về cô, muốn nói chuyện với cô. Có lẽ là vì ấn tượng quá sâu sắc cô để lại cho anh vào ngày Tết Đoan Ngọ đó, nụ cười thoáng qua trên khóe miệng cô khi ấy rất nhẹ nhàng và mờ nhạt, nhưng anh hồi tưởng lại, nó luôn tỏa sáng rực rỡ.

Đáng tiếc là sau đó anh không còn thấy cô cười như vậy nữa.

Mặc dù ít khi gặp cô, nhưng vì cùng sống trong một trang viên, thỉnh thoảng anh vẫn nghe được tin tức về cô.

Năm thứ hai Tam di nương vào Lâm gia, cô đã sinh cho Lâm gia một cậu con trai. Nhờ có con, địa vị của cô được nâng cao, đại phu nhân cuối cùng cũng gật đầu, cấp cho viện Bích Ba hai nha hoàn. Năm thứ tư cô vào Lâm gia, cô lại sinh một cô con gái, nhưng lúc này tâm điểm của cả gia đình lại là cô bé Vãn Nhi chưa đầy một tuổi đại phu nhân vừa sinh.

Cả trang viên ồn ào suốt ngày, Tam di nương và hai đứa con tiếp tục làm người vô hình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-267.html.]

Lại một mùa Tết Đoan Ngọ nữa, Lâm Tiêu chuẩn bị vài xâu bánh ú, đủ các loại nhân. Anh cố tình chọn thời điểm trẻ con tan học, vô tình có ý đi dạo quanh hậu hoa viên, rồi tình cờ gặp được tiểu thiếu gia Lâm Kính Hòa vừa tan học.

Tiểu thiếu gia năm tuổi mặc rất giản dị, chất liệu vải áo gần giống với của Lâm Tiêu, nhưng phần cổ tay áo và cổ áo lại thêu những hoa văn tinh xảo, có thể thấy người may áo rất tâm huyết.

Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà đi học về không có ai đi cùng, Lâm Tiêu thở dài, bước tới chào hỏi tiểu thiếu gia. Cậu bé nhận ra anh, cũng rất lễ phép đáp lễ.

"Sao anh lại mang nhiều bánh ú thế?" Tiểu thiếu gia hỏi anh.

Lâm Tiêu đáp: "Tôi mua ở bên ngoài."

Tiểu thiếu gia l.i.ế.m môi, ánh mắt không rời khỏi những chiếc bánh ú. Hành động này khiến Lâm Tiêu chợt nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên đó, cô cũng lén nhìn bánh ú như vậy, ngay cả ánh mắt cũng rất giống.

Tiểu thiếu gia suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: "Ngon không ạ?"

"Thiếu gia muốn ăn không? Tôi cho cậu hai xâu nhé." Lâm Tiêu nói xong, hào phóng đưa cho cậu bé hai xâu, một xâu mặn, một xâu ngọt.

"Nhiều thế này." Tiểu thiếu gia mở to mắt.

Lâm Tiêu dỗ dành: "Không sao đâu, tôi tự mua quá nhiều. Ăn không hết."

Trẻ con không đủ kiên định, cậu bé nhanh chóng nhận lấy hai xâu bánh ú, còn rất vui vẻ cảm ơn anh.

Nhìn cậu bé vất vả ôm hai xâu bánh ú rời đi, cảm giác trong lòng Lâm Tiêu thật khó diễn tả. Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy vào những ngày như thế này, nên để cho cô ăn loại bánh ú ngọt mà cô thích nhất.

Làm việc bên cạnh đại thiếu gia, cuộc sống rất bận rộn. Không chỉ phải hầu hạ sinh hoạt của đại thiếu gia, còn phải học hỏi các kinh nghiệm kinh doanh, học cách làm một người quản gia của một trang viên lớn. Đây là điều đã được định sẵn từ khi anh chào đời.

Vị trí tổng quản gia của Lâm gia, người ngoài đều cho rằng đây là một công việc rất có thể diện, nhưng Lâm Tiêu lại không nghĩ vậy. Nếu có thể, anh muốn rời khỏi Lâm gia để ra ngoài phiêu lưu, nhưng điều này là không thể, cha anh sẽ là người đầu tiên không đồng ý.

Năm Lâm Tiêu hai mươi ba tuổi, Lâm Kính Đình học thành tài, đã chính thức tiếp quản sự nghiệp gia đình. Lâm Tiêu không còn gì để học nữa, được gọi về trang viên Lâm gia, theo cha học công việc quản gia, vì vậy anh cũng dần có nhiều tiếp xúc với hậu viện hơn.

Có một lần đi qua hậu hoa viên vào tiền viện, anh gặp một nha hoàn đang vội vã mang một gói đồ đi về phía hậu hoa viên, có vẻ cô ấy định rời đi qua lối sau.

 

Loading...