Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Tiểu Thư Phản Diện Thời Dân Quốc - Chương 254

Cập nhật lúc: 2024-09-01 15:36:36
Lượt xem: 53

Như thể chưa đủ đánh gục, Tần Mộng lại nói tiếp: "Nghe thiếu soái phu nhân nói, tấm vải đó đủ mềm, cô ấy đem về may quần áo cho hai con ch.ó nhỏ của mình. Tôi nghĩ quần áo cho chó chắc không cần nhiều vải đâu, nếu bà thực sự muốn, tôi có thể giúp bà xin lại một ít. Chỉ là lúc đó mà đụng hàng với chó thì không hay lắm."

"Cô..." Hà thị nghiến răng ken két: "Sao cô có thể làm vậy, tấm vải đó là cha cô mang từ Thượng Hải về, vậy mà cô lại tặng người khác làm quần áo cho chó, trong mắt cô còn có cha cô nữa không?"

Tần Mộng bình tĩnh nói: "Chính vì nghe lời cha tôi nên tôi mới tặng tấm vải đó đi. Cha tôi đã dặn dò tôi phải lấy lòng thiếu soái phu nhân, chẳng lẽ tôi làm sai sao? Hay là chúng ta cùng đi tìm cha tôi phân xử nhé."

Hà thị giậm chân: "Tần Mộng, cô đừng có cưỡng từ đoạt lý."

"Đừng nói nhảm nữa, có muốn đi phân xử không?" Tần Mộng tỏ vẻ khinh thường.

"Tôi lười để ý đến cô!" Hà thị nhận ra mình không thể nói lại Tần Mộng, bất mãn trừng mắt nhìn cô một cái rồi quay người bỏ đi.

Đợi Hà thị đi khỏi sân, Tần Mộng thở dài quay lại nói với mẹ Tần: "Sau này chắc chắn sẽ còn nhiều tình huống như thế này, hơn nữa. Cha con rõ ràng đứng về phía bà ta, mẹ vì danh phận mà cam chịu ở lại đây cho họ làm nhục sao? Cứ cãi nhau với họ mỗi ngày, mẹ có thấy thoải mái không?"

Mẹ Tần lập tức òa khóc, bao nhiêu năm nay, bà thật sự đã chịu đựng quá đủ rồi.

Cuối cùng mẹ Tần nói với Tần Mộng: "Nghe theo con vậy, chuyển đi thôi, mẹ mệt mỏi lắm rồi."

Tần Mộng mừng rỡ không thôi, không ngờ Hà thị lại trở thành người giúp đỡ đắc lực như vậy.

Chọn một ngày lành tháng tốt, Tần Mộng đưa mẹ Tần chuyển vào biệt thự nhỏ của mình. Tần Mộng không thông báo cho ai, nhưng khi rời khỏi Tần gia, động tĩnh lớn như vậy, cha Tần chắc chắn đã biết, nhưng cuối cùng ông ta cũng không ra mặt giữ lại. Nhìn mẹ Tần buồn bã, Tần Mộng đau lòng an ủi: "Mẹ, cứ đợi đấy, rồi có ngày họ sẽ phải cầu xin chúng ta thôi."

Mẹ Tần thở dài: "Con ngoan, từ nay con cứ coi như không có người cha đó nữa."

Tần Mộng gật đầu, trong lòng nghĩ bản thân vốn không phải là con gái của Tần gia, chỉ là xuyên không đến đây, nhận được tình yêu thương của mẹ Tần, nên cô mới coi bà như mẹ ruột, còn những người khác cô chẳng thèm quan tâm.

Sau khi Tần Mộng chuyển nhà, vị khách đầu tiên đến chúc mừng cô chính là Lâm Tập Tập. Con của Lâm Tập Tập đã hơn một tuổi, vừa mới biết đi vững, trông trắng trẻo mập mạp rất dễ thương. Cậu bé được mẹ nuôi dưỡng tốt, không thích khóc, không sợ người lạ, rất hay cười, khuôn mặt tươi cười giống hệt mẹ.

Lúc đón hai mẹ con vào nhà, Tần Mộng còn cố ý nhìn ra ngoài: "Quý thiếu soái đâu? Không phải anh ấy là hình với bóng của cô sao?"

Lâm Tập Tập liếc mắt đùa cô: "Anh ấy có chút việc, sẽ đến muộn hơn."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-tieu-thu-phan-dien-thoi-dan-quoc/chuong-254.html.]

Tần Mộng không hỏi thêm, đưa tay bế cậu bé: "Tiểu Hàn Hàn, để dì bế nào, hai ngày không gặp, dì nhớ con c.h.ế.t đi được."

Tiểu Hàn Hàn cười khúc khích, cũng đưa đôi tay mũm mĩm ra, cả người nghiêng về phía trước, Tần Mộng vội vững vàng đón lấy cậu bé, cúi đầu liên tục hôn lên mặt cậu mấy cái, nói: "Cục cưng, sao con lại dễ thương thế này?"

Cậu bé mềm mại gọi một tiếng: "Dì..."

Tần Mộng cảm thấy trái tim mình lập tức tan chảy, hóa thành vũng nước, không thể vớt lên được nữa.

Vậy là cô ôm chặt hơn, không nỡ buông tay, trực tiếp bế cậu bé đến cho mẹ Tần xem: "Mẹ, chắc chắn mẹ chưa từng thấy đứa bé ngoan như thế này đâu. Bé con, gọi bà Tần đi."

Hina

Cậu bé ngoan ngoãn nói: "Bà... bà..."

Trái tim của mẹ Tần cũng tan chảy theo.

Quý Du Hồng đến vào lúc ăn tối, còn mang theo một món quà cho Tần Mộng. Tần Mộng cảm thấy rất kỳ lạ, đợi anh ấy lấy ra từ túi áo mới phát hiện đó là một bức thư. Không cần Quý Du Hồng giải thích, Tần Mộng đã biết thư do ai viết.

Cô cũng không vội đọc, cất thư vào túi áo, quay lại tiếp tục nói cười với mọi người.

Đầu bếp Tần Mộng mời vẫn chưa có mặt nên bữa tối phải đặt từ nhà hàng gửi đến, nhưng mọi người vẫn uống rượu trò chuyện vui vẻ, không khí vẫn rất tốt.

Tần Mộng tâm trạng tốt, uống hơi nhiều rượu, cũng nói nhiều hơn, ôm lấy Lâm Tập Tập, cực kỳ hài lòng nói: "Lâm Tiểu Vãn, cuối cùng tôi đã được tự do, hoàn toàn tự do rồi!"

Mẹ Tần ngồi bên cạnh, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, người ta nói xấu nhà không nên để lộ ra ngoài, nhưng rõ ràng Lâm Tập Tập đã biết chuyện Tần gia.

Mẹ Tần cười khổ, nói với Lâm Tập Tập: "Làm cháu thấy buồn cười rồi."

Lâm Tập Tập vội vàng vẫy tay: "Cháu với Tần Mộng thân như chị em, chuyện của cô ấy cũng là chuyện của cháu mà?"

Mẹ Tần không khỏi khen một câu: "Đúng là đứa trẻ ngoan."

Ăn tối rồi tiễn gia đình Lâm Tập Tập xong, Tần Mộng mới trở về phòng, lấy bức thư ra đọc kỹ.

Loading...