Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Dải ngân hà không đục không trong - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-19 16:11:22
Lượt xem: 55

“Em đánh anh mắng anh gì cũng được, chỉ cầu xin em đừng khóc nữa Nhược Nhược, em như vậy anh cảm thấy khó chịu lắm.”

Nhìn vào đôi lông mày nhíu chặt của Châu Nghiễn, tôi bất giác nhớ về những tháng ngày đã xa.

Sau giờ tự học buổi tối, Châu Nghiễn dồn tôi vào phòng học, đôi mày ngang ngược cau lại.

Anh nắm lấy tay áo tôi: “Tiểu tổ tông, xin em hãy nhìn anh chút đi, cả ngày hôm nay em không thèm để ý đến anh rồi.”

Ngày đó, trong giờ thể dục tôi liếc nhìn anh một cái, anh đã phấn khích đến mức ném trúng mấy quả bóng rổ, đắc chí như một đứa trẻ.

Châu Nghiễn của hiện tại nói cầu xin tôi, để tôi tha thứ cho sự phản bội của anh.

Tôi đẩy tay anh ra, “Chuyện từ bao giờ?”

Châu Nghiễn khổ sở vò đầu bứt tóc: “Không biết nữa, chỉ là anh cảm thấy Lâm Vi rất đặc biệt, khác với những cô gái khác.”

Tôi muốn cười, nhưng cười không nổi.

Lúc mới bắt đầu, Châu Nghiễn cũng nói với tôi những lời tương tự.

Nói tôi là cô gái đặc biệt nhất anh từng gặp.

Tôi từng nghĩ tình yêu của anh ấy quá nặng nề.

Bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ có thế mà thôi.

Rốt cuộc thì tình yêu ấy ngày một vơi đi trong ba năm nay, hay là vào một ngày nào đó nó đột ngột biến mất?

Tôi biết Châu Nghiễn không thể đưa ra câu trả lời.

Nhưng câu chuyện nực cười này đã đến lúc phải kết thúc rồi.

Tôi nở một nụ cười gượng gạo, nói với Châu Nghiễn: “Được, em hiểu rồi.”

8

Khi trời sáng, tôi và Châu Nghiễn gặp nhau trong phòng khách, tôi kéo theo chiếc vali.

Châu Nghiễn đang loay hoay với chiếc cà vạt.

Trước đây vào mỗi buổi sáng tôi đều giúp anh thắt nó.

Tôi làm như không nhìn thấy, đi ngang qua anh.

Châu Nghiễn vứt chiếc cà vạt đi: “Để anh đưa em đi, bên ngoài khó bắt taxi lắm.”

Tôi lắc đầu: “Nếu đã chia tay rồi vậy thì dừng lại ở đây thôi, đừng làm điều gì khiến người ta hiểu lầm nữa, đây là sự tôn trọng dành cho bạn gái anh, cũng là sự tôn trọng dành cho em.”

Châu Nghiễn đứng ở phía sau thất thần.

Tôi trở về căn nhà bố mẹ để lại cho tôi, mấy năm không ai ở, bụi bặm đã phủ đầy, tôi phát mất cả một ngày để dọn dẹp sạch sẽ.

Tôi ngả lưng xuống sofa rồi đặt chút đồ ăn ngoài, rồi tình cờ thấy dòng trạng thái mới của Lâm Vi trên WeChat.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-ngan-ha-khong-duc-khong-trong/chuong-4.html.]

[Kết quả viên mãn.]

Hình đính kèm là hai bàn tay đan vào nhau.

Trên ngón đeo nhẫn có một nốt ruồi son nho nhỏ.

Ngón đeo nhẫn của tôi cũng có một nốt ruồi như vậy.

Khi đó, tôi biết anh đang lên kế hoạch cầu hôn tôi, Đại Chung đã lén nói với tôi rằng Châu Nghiễn làm ba công việc làm thêm một tuần để tiết kiệm tiền mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương lớn hơn.

Tôi không nỡ nhìn anh mệt mỏi như vậy, nên đã kéo anh đến tiệm xăm hình, xăm nốt ruồi son này.

Kỹ thuật của mấy tiệm xăm nhỏ những năm 2000 không tốt lắm, tôi đau đến mức bật khóc.

Vừa khóc vừa nói với Châu Nghiễn: “Cái này trông còn ngầu hơn cả nhẫn kim cương.”

Châu Nghiễn ôm chặt tôi vào lòng, anh nghẹn ngào thì thầm: “Nhược Nhược ngốc.”

Trong tình yêu, ai mà chẳng từng làm vài điều ngốc nghếch cơ chứ?

Bây giờ đến cả đồ ăn ngoài cũng không nuốt nổi.

Xem ra vẫn nên đi xóa hình xăm này thôi, ra đi sạch sẽ.

Tôi đi ra ngoài, vừa lúc người hàng xóm ở đối diện mở cửa, là một gương mặt quen thuộc.

Thiết Mộc Lan

“Chị Nhược Nhược?”

Là Lý Minh Tập, thực tập sinh ở công ty cũ của tôi, vừa tốt nghiệp đại học không lâu, tôi đã từng hướng dẫn cậu ta một thời gian.

Cậu ta mừng rỡ chào hỏi tôi: “Chị mới chuyển đến đây ạ?”

Tôi gật đầu, lắc lắc chùm chìa khóa trong tay: “Chị ra ngoài ăn chút gì trước đã, lát về nói chuyện sau.”

Cậu ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, trông nghiêm túc đến mức có chút giống một cậu học sinh tiểu học.

Trên đường đi, tôi đột nhiên nhớ đến loại bánh mì bán trước cổng trường trung học, nhưng đáng tiếc lúc tôi tới đã bán hết rồi.

Tôi mua một ít bỏng ngô và chậm rãi đi dạo quanh sân trường.

Gần đây cơ thể tôi ngày càng yếu đi, trước đây tôi có thể chạy 800 mét không vấn đề gì, nhưng giờ thì mới đi nửa vòng đã thở không ra hơi.

Tôi ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá bên đường, bất ngờ gặp lại thầy chủ nhiệm khi xưa.

Cái bụng bia trước đây của thầy đã biến mất rồi.

Thầy tự hào vỗ vỗ bụng: “Con người mà, phải càng ngày càng tốt hơn chứ.”

Tôi mỉm cười không nói gì.

Thầy đột nhiên nhắc đến Châu Nghiễn, thầy hỏi tại sao anh ấy không đến cùng tôi.

“Hồi trung học Châu Nghiễn đã có tình cảm với em, thằng nhóc đó ngỗ nghịch, không sợ trời không sợ đất, chỉ ngoan ngoãn với một mình em. Thầy nghĩ chắc sau này nó hẳn sẽ là một người chồng sợ vợ.”

Tôi vẫn mỉm cười, không có hứng thú nói chuyện tiếp.

Loading...