Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Đương Gia Sợ Ta Phi Lễ Chàng - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-26 07:21:12
Lượt xem: 1,360

Ta bất giác nhìn Phí Lăng, trong lòng thầm lo lắng về câu trả lời của hắn.

Phí Lăng đáp: “Được.”

Trong lòng ta chợt dâng lên một nỗi buồn khó hiểu.

Chắc là vì ta đã bỏ công dụ dỗ Phí Lăng suốt bao lâu, thế mà hắn lại chẳng hề lưu luyến ta.

Cái cảm giác buồn bã này, chắc là từ sự thất bại mà ra!

Phải, chính là như vậy!

14

Ta vẫn quyết định cho Phí Lăng một cơ hội.

Lần này, ta nhẹ nhàng lẻn vào phòng hắn.

Trời lạnh thế này, vậy mà Phí Lăng lại để trần nửa thân trên, đang rửa mặt.

Nước lạnh chảy dọc theo gương mặt góc cạnh của hắn, lướt qua yết hầu, tiếp tục chảy xuống, tựa như bốc lên hơi nóng.

Nghe thấy tiếng bước chân, Phí Lăng chỉ lạnh lùng liếc nhìn ta một cái, rồi quay người khoác áo.

“Phí lang, ngày mai thiếp sẽ xuống núi rồi.” Ta lên tiếng trước.

Giọng Phí Lăng vẫn lạnh lùng: “Không tiễn.”

Người nam nhân này, luôn biết cách làm ta tức chết.

“Nếu chàng không nỡ để thiếp đi, chỉ cần chàng nói một câu, thiếp sẽ không đi nữa.” Ta tiếp tục nói.

Ánh mắt hắn rũ xuống, không nhìn rõ cảm xúc.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Nhưng dù có nhìn rõ, chắc cũng chỉ là lạnh lùng thôi.

Ai da, ta đường đường là mỹ nhân tuyệt sắc kinh thành. Phí Lăng nhìn ta, sao lại như đang nhìn một bộ xương khô vậy? Chẳng có chút động lòng nào.

Hay là, hắn không phải nam nhân, hoặc không thích nữ nhân?

Ta quay lưng bước đi.

Chẳng hay Phí Lăng vẫn đứng ở cửa sổ, ánh mắt nặng trĩu dõi theo bóng lưng ta dần khuất xa.

15

Ngày hôm sau, ta cùng tam ca xuống núi.

Tam ca nói rằng Tấn Vương đã dẫn binh tấn công Quỳnh Vân trại, nhưng thất bại. Sau khi về triều, ông ta liền lâm bệnh nặng, vì thế hiện tại có lẽ không còn thời gian quan tâm đến ta nữa. Dẫu vậy, ta vẫn còn hôn ước với Tấn Vương, nên đành tạm thời ẩn mình, chưa thể về nhà mà lưu lại biệt viện bên ngoài.

Khi ta đến biệt viện, mẫu thân và hai huynh trưởng đã chờ sẵn. Họ ôm ta mà khóc nức nở.

Sau khi mọi người ra về, chỉ còn mình ta trơ trọi. Không gian lạnh lẽo, cô quạnh, khác hẳn sơn trại, nơi chỉ cần muốn là có thể tìm được người bầu bạn chuyện trò.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-duong-gia-so-ta-phi-le-chang/chuong-5.html.]

Cho đến khi khuê mật của ta, Thôi Vân, đến thăm.

Thôi Vân vốn là bạn thuở nhỏ của ta, sinh ra trong gia tộc danh giá Thôi thị ở Thanh Hà, cao hơn hẳn Trịnh thị nhà ta. Thậm chí, di mẫu của nàng còn là Hoàng hậu trong cung. Thôi gia đang đứng ở đỉnh cao, và Thôi Vân từ nhỏ đã được cưng chiều vô cùng.

Vì vậy, thuở bé Thôi Vân thường khinh thường ta, ta cũng chẳng ưa gì nàng. Hai chúng ta không hề thân thiết. Mãi đến năm mười tám tuổi, trong một buổi tiệc thưởng hoa, ta gặp lại nàng. Thật không ngờ, nàng dường như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác.

Theo ta biết, Thôi Vân trước đây rất thích xuất hiện nổi bật trước đám đông, hưởng thụ sự tâng bốc. Nhưng lần ấy, nàng lại cùng ta ra hậu viện bắt dế.

Nàng thỉnh thoảng nói ra những câu từ mà ta chẳng hiểu, chẳng hạn như "đại bỉ đẩu" là một kiểu ngôn ngữ giang hồ. Nàng nói, những gia tộc danh giá chẳng qua chỉ là ảo ảnh, cuối cùng đều bị vó ngựa chiến loạn giày xéo.

Nàng còn biết rõ tên của trại chủ Quỳnh Vân trại là Phí Lăng. Nàng thích vẽ xuân cung đồ và kể chuyện thị phi của các bậc quý nhân.

Nàng rất thú vị, và ta thích nàng.

Dù vốn dĩ là người cởi mở, lần này Thôi Vân lại ôm lấy ta, mắt đỏ hoe. “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi,” nàng liên tục than thở.

Một lúc sau, nàng tò mò hỏi: “Ngươi gặp Phí Lăng chưa?”

Nghe đến tên Phí Lăng, trong lòng ta bỗng dâng lên cảm xúc vừa ngọt ngào vừa chua xót, thật kỳ lạ.

Ta kể với Thôi Vân về Phí Lăng, kể hắn anh tuấn phi phàm ra sao, uy phong lẫm liệt thế nào.

“Doanh Doanh, ngươi không phải thích hắn rồi chứ?” Nàng hỏi.

Ta vô thức phản bác: “Sao có thể chứ?”

Thôi Vân cười: “Vậy thì tốt. Nếu không, ta sợ ngươi sẽ đau lòng vì hắn.”

“Đau lòng?” Ta tò mò hỏi.

“Phải, trong Quỳnh Vân trại có kẻ phản bội. Phí Lăng bị ám toán, hỏng mất một con mắt…”

Lời nàng vừa dứt, ta đã giật mình đứng bật dậy: “Hỏng một con mắt?”

Sau đó, Thôi Vân nói gì, ta không còn nghe thấy nữa. Đầu ta chỉ toàn nghĩ đến Phí Lăng gặp nguy hiểm!

16

Trong mắt ta, Thôi Vân biết rất nhiều chuyện, nên ta không hề nghi ngờ lời nàng nói.

Tối hôm ấy, ta trằn trọc mãi không ngủ được.

Cuối cùng, ta bật dậy, chẳng kịp mang theo gì, chỉ vội cưỡi ngựa chạy về hướng Quỳnh Vân trại.

May mắn thay, trời có trăng sáng, giúp ta tránh việc phải đi trong bóng tối mịt mù.

Khi đến trước cổng trại, trời đã khuya lắm rồi.

Vừa tới nơi, ta phát hiện cổng trại mở toang, bên cạnh còn có hai cái xác nằm đó, mùi m.á.u tanh nồng nặc xộc vào mũi!

Tim ta đập loạn xạ, cố nén nỗi sợ để tiến lại gần xem, thì thấy đó là hai tên thổ phỉ nhỏ. Có lẽ chúng chính là kẻ đã từng cổ vũ ta và Phí Lăng, giờ đây chỉ còn là hai cái xác lạnh lẽo.

Trong lòng ta đau đớn vô cùng.

Phí Lăng…

Loading...