Đại Ca Mua Bảo Hiểm Cho Tôi - Chương 19

Cập nhật lúc: 2024-07-04 12:15:54
Lượt xem: 240

Người bị tập hồ sơ trong túi tài liệu quật ngã không chỉ có Từ Châu mà còn có cả Thôi Hoàn.

 

Thôi Hoàn đã trở thành người ra mặt giúp Từ Châu gom tiền suốt mấy năm nay.

 

Ngày Từ Châu và Thôi Hoàn bị kết án, tôi cố ý trang điểm trông thật tiều tuỵ, đóng vai một cô con gái vô tội ngay trước mặt mọi người.

 

Khoảnh khắc thẩm phán gõ búa, tôi nhìn biểu cảm vừa khó tin vừa rầu rĩ của Từ Châu, trong lòng dâng lên cảm giác sảng khoái.

 

Lúc bước ra khỏi tòa án, tôi cảm thấy cả người lâng lâng nhẹ nhàng. Tôi xoay xoay đầu, hoạt động khớp vai cứng đờ của mình. Đúng lúc này, sau lưng tôi vang lên một giọng nam quen thuộc:

 

“Mặt Rỗ!”

 

Giọng nói trầm ấm êm tai nhưng lại phảng phất sự lười biếng xen lẫn ngông cuồng, có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.

 

Tôi quay đầu nhìn lại, Châu Dục Bạch đứng sau lưng tôi cách đó không xa, một tay kẹp điếu thuốc lá, miệng đang nhai kẹo cao su, nở một nụ cười ngả ngớn thổi bong bóng với tôi, giống hệt một tên lưu manh.

 

Nhưng chính tên lưu manh như anh ấy lại cho tôi một xấp hồ sơ, còn giới thiệu cho tôi một vị luật sư có thể khiến Từ Châu và Thôi Hoàn ở tù một gông.

 

Châu Dục Bạch phủi phủi bụi, nhìn xung quanh một lượt nhưng không phát hiện thùng rác nào, cúi người dùng đế giày dập tắt điếu thuốc, lại dùng giấy bọc tàn thuốc lại rồi nhét vào trong túi.

 

Là một công dân tốt, ngay cả tàn t.h.u.ố.c lá cũng không vứt lung tung.

 

Anh ấy thật sự rất tốt, tôi khóc c.h.ế.t mất.

 

Châu Dục Bạch lấy một hộp nhẫn từ trong túi ra, bước gần hơn về phía tôi, sau đó ngay lập tức quỳ xuống trước mặt tôi.

 

Quỳ cả hai đầu gối xuống đất?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-ca-mua-bao-hiem-cho-toi/chuong-19.html.]

Tôi còn chưa c.h.ế.t mà đã vội vàng tiễn tôi đi rồi à?

 

Khóe môi của Châu Dục Bạch hơi hơi co giật: “Ơ đờ mờ, ngại quá, hơi lo lắng một chút.”

 

Vừa dứt lời, Châu Dục Bạch bèn đổi tư thế quỳ.

 

Châu Dục Bạch ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Kể từ thế hệ của cha tôi, nhà họ Châu cũng đã tẩy trắng lên bờ, cho dù em có tiếp tục làm gián điệp cho cảnh sát thì cũng sẽ không tìm thấy bất cứ bằng chứng phạm tội nào của tôi.”

 

Anh ấy nở một nụ cười hết sức kiêu ngạo: “Bởi vì tôi là một công dân tốt tuân thủ pháp luật.”

 

Cảm giác như giây tiếp theo, Châu Dục Bạch sẽ mở một đại hội tự khen ngợi bản thân vậy.

 

Hiện trường cầu hôn biến thành đại hội tự khen, đúng là quá lố rồi!

 

Tôi cụp mắt nhìn xuống chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, chói muốn mù mắt tôi, đúng là sắc đẹp khiến con người ta sa ngã, tiền tài càng khiến con người ta sa ngã.

 

Ai có thể từ chối một viên kim cương lớn đến như vậy?

 

Dù sao thì tôi không thể, tôi không thanh cao đến như vậy.

 

Châu Dục Bạch dùng giọng nói trầm ấm để nói ra lời thoại cầu hôn hết sức độc đáo của anh ấy:

 

“Chỉ cần em đồng ý gả cho tôi, tôi sẽ đóng 7 bảo hiểm và 2 ký quỹ cho em.”

 

Nghĩ đến việc tôi đã chi đến ⅔ khoản tiền tiết kiệm cho vụ kiện này, linh hồn làm công của tôi không cho phép tôi có bất kỳ do dự nào: “Em đồng ý!”

 

Cứ thế, tôi không những có được chiếc nhẫn kim cương trị giá lên đến 8 con số mà còn có 7 bảo hiểm và 2 ký quỹ!

 

(Kết thúc)

Bình luận

1 bình luận

  • Tới cuối truyện vẫn thắc mắc nữ chính với nguyên chủ bị ức hiếp ra sao, lặng lẽ chạy trốn như nào, nếu như t nghĩ vì sao không thể thử báo cảnh sát, nhưng dù sao truyện cũng đã viên mãn rồi.

    Hoa 1 tháng trước · Trả lời

    Loading...