Đại Ca Mua Bảo Hiểm Cho Tôi - Chương 17

Cập nhật lúc: 2024-07-06 01:13:07
Lượt xem: 96

Mỗi ngày đều bị anh ấy gọi là “Mặt Rỗ”, bây giờ anh ấy lại đột nhiên gọi tôi là “Điềm Điềm”, bỗng dưng tôi lại cảm thấy có chút không quen.

 

Tôi nhìn anh ấy, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo anh ấy đừng lên tiếng.

 

Tôi nhìn Thôi Hoàn, gằn từng chữ một: “Con không lấy chồng. Nói cho xong rồi con đi.”

 

Thôi Hoàn ngay lập tức nóng nảy: “Mày không lấy chồng chứ mày muốn gì? Không lấy chồng được thì chẳng khác nào làm mất mặt tao và ba mày! Mày không được ích kỷ như vậy!”

 

Tôi liếc mắt đánh giá bà ta một lượt từ trên xuống dưới, cười lạnh một tiếng: “Con nói một câu tuy khó nghe nhưng lại là lời thật lòng, con không biết việc không lấy chồng được thì có mất mặt hay không, nhưng ai ngủ chung giường với một kẻ ngu ngốc thì người đó tự biết.”

 

Tôi bất chấp tất cả, trực tiếp nói: “Sau này không cần tìm đến con nữa. Nếu không, con sẽ vạch trần tất cả những chuyện xấu xa trong căn nhà này cho cả thế giới biết. Đến lúc đó, ai cũng không được yên ổn.”

 

“Nếu mẹ thật sự muốn gả thì cứ ly hôn với chồng của mẹ, nhận ông ta làm cha nuôi, sau đó dựa vào bản lĩnh từ trước đến nay của mẹ đi quyến rũ tổng giám đốc Tưởng. Mẹ có chồng mới, chủ tịch Từ lại có con rể mà ông ta muốn, hai bên đều vui.”

 

“Mẹ hãy nhớ lấy! Mồm miệng đê tiện như thế nào thì số phận cũng đê tiện như vậy!”

 

“Miệng chó không mọc ra được ngà voi, nhắm mồm miệng dơ bẩn quá thì mua dung dịch tẩy bồn cầu về mà súc miệng.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-ca-mua-bao-hiem-cho-toi/chuong-17.html.]

“Cho dù có 10 vị Quan m Bồ Tát làm mẹ thì cũng không dạy ra được thể loại chó đẻ như mẹ đâu.”

 

Tôi mở chế độ chiến đấu, điên cuồng phát huy. Suốt thời gian qua khi ở bên cạnh Châu Dục Bạch, những thứ khác có thể không học được gì, nhưng kỹ năng mắng chửi người khác thì trò giỏi hơn thầy.

 

Dứt lời, tôi cũng không cho bọn họ có cơ hội phản bác, trực tiếp kéo tay Châu Dục Bạch rời khỏi đây.

 

Châu Dục Bạch bị tôi lôi ra ngoài, trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi, ấp úng nói: “Mặt Rỗ…… Trước kia…… Sao tôi không phát hiện ra em lại biết mắng chửi người khác một cách xéo sắc như vậy?”

 

Tôi cười lạnh: “Đều nhờ ơn đại ca dạy dỗ cả.”

 

Châu Dục Bạch lộ ra vẻ mặt “Tôi thật sự rất đỉnh”: “Mặt Rỗ, em ra trường được rồi!”

 

...

 

Kể từ sau ngày hôm đó, tôi khóa chặt cửa phòng ở một mình, không muốn gặp bất kỳ ai.

 

Kiếp trước, tôi đã trải qua chuyện tương tự như Lâm Điềm Điềm. Tuy tôi không phải là người nhát gan, nhưng tôi cũng không đủ dũng cảm để giằng co một cách trực tiếp như cô ấy.

 

Bình luận

1 bình luận

  • Tới cuối truyện vẫn thắc mắc nữ chính với nguyên chủ bị ức hiếp ra sao, lặng lẽ chạy trốn như nào, nếu như t nghĩ vì sao không thể thử báo cảnh sát, nhưng dù sao truyện cũng đã viên mãn rồi.

    Hoa 1 tháng trước · Trả lời

    Loading...