Đại Ca Mua Bảo Hiểm Cho Tôi - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-04 11:57:36
Lượt xem: 86

“Lần sau nếu em dám chạy trốn nữa thì cái giá phải trả không phải chỉ đơn giản như vậy đâu.”

 

Mẹ nó, tôi biết ngay mà.

 

Có lúc nào mà người này không độc miệng đâu.

 

Châu Dục Bạch giúp tôi băng bó vết thương, sau đó nhìn tôi với ánh mắt trách cứ: “Chúng ta đã ngủ chung một giường rồi, em không thể bội tình bạc nghĩa với tôi như thế được!”

 

Tôi nhìn miệng vết thương được băng bó cẩn thận rồi buộc thành hình nơ con bướm, hơi thất thần.

 

Ai mà ngờ được một đại ca xã hội đen như anh ấy mà lại có trái tim thiếu nữ như vậy, còn có thể băng bó vết thương cho người khác. Nếu như bị người ta bắt gặp, uy nghiêm của một phó lãnh đạo như tôi phải giấu đi đâu?

 

Tôi tính gỡ băng gạc ra băng bó lại, nào ngờ lại bị Châu Dục Bạch ngăn cản.

 

“Làm gì vậy?”

 

“Thứ này nữ tính quá đi mất, em là phó lãnh đạo mà! Nếu như bị người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa.”

 

Châu Dục Bạch thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, nhìn chiếc nơ con bướm trên tay tôi, hết sức hài lòng mà gật gật đầu.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-ca-mua-bao-hiem-cho-toi/chuong-14.html.]

“Nơ con bướm này hợp với em quá. Đúng là con gái thì nên điệu đà một chút.” Sau đó, anh ấy quét mắt nhìn quanh căn phòng lộn xộn của tôi một vòng, nói với giọng điệu ghét bỏ: “Hoàn cảnh sinh sống này thật sự là vượt quá sức chịu đựng của loài người.”

 

Tôi mím môi: “Em không thích để người lạ vào nhà.”

 

Châu Dục Bạch hơi sửng sốt, không biết là hài lòng với ý nào trong câu nói này của tôi, khóe môi cong lên đến mức sắp rút gân luôn rồi.

 

“Vậy thân là người thân thiết nhất của em, để tôi giúp em quét dọn một chút vậy.”

 

Tôi kinh ngạc trước câu nói này. Tôi chỉ muốn nói là tôi không quen với sự xuất hiện của dì giúp việc trong nhà Mặt Rỗ cho nên mới không để dì ấy giúp tôi dọn dẹp nhà cửa mà thôi, sao anh ấy lại hiểu thành ý này?

 

Quả nhiên là mạch suy nghĩ của Châu Dục Bạch và người Trái Đất không ở cùng một kênh.

 

Còn không chờ tôi kịp giải thích, Châu Dục Bạch đã đứng dậy, bắt đầu quét dọn nhà cửa.

 

Động tác nhanh nhẹn, đúng là một tài năng thiên bẩm thích hợp với công việc dọn dẹp.

 

Chờ đến khi tôi thu thập được bằng chứng phạm tội của Châu Dục Bạch, đưa anh ấy vào tù, lại chờ đến khi anh ấy ra tù thì có thể mở một công ty dọn vệ sinh. Nhìn dáng vẻ của anh ấy khi dọn nhà, tôi chắc chắn anh ấy có thể sáng tạo ra một sự nghiệp rực rỡ trong ngành vệ sinh!

 

Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đến khi anh ấy dọn dẹp xong mới cất tiếng hỏi: “Đại ca, anh thích em hả?”

 

Tuyệt đối không phải là do tôi sợ anh ấy không chịu dọn dẹp cho xong nên mới chờ đến tận bây giờ để hỏi!

Bình luận

1 bình luận

  • Tới cuối truyện vẫn thắc mắc nữ chính với nguyên chủ bị ức hiếp ra sao, lặng lẽ chạy trốn như nào, nếu như t nghĩ vì sao không thể thử báo cảnh sát, nhưng dù sao truyện cũng đã viên mãn rồi.

    Hoa 1 tháng trước · Trả lời

    Loading...