Đại Ca Mua Bảo Hiểm Cho Tôi - Chương 09

Cập nhật lúc: 2024-07-04 08:34:06
Lượt xem: 117

Chẳng lẽ kịch bản không phải là tôi và Châu Dục Bạch chứng kiến cảnh Châu Thanh Bạch cưỡng hôn Trì Dã hay sao?

 

Thứ rượu c.h.ế.t tiệt, kiếp trước tôi đã biết mình nên tránh xa nguồn cơn của mọi tội lỗi này!

 

Huhuhu, khe đất đâu rồi?

 

Ông trời ơi, tôi không còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa!

 

...

 

Tuy rằng quyển tiểu thuyết này trên web lậu không có chút liên quan nào đến nguyên tác, nhưng tên truyện thì vẫn giữ nguyên.

 

Trì Dã chính là người chồng tuân thủ pháp luật kia, cho nên câu lạc bộ Ngôi Vua không hề bán rượu cho trẻ vị thành niên. Dựa theo camera theo dõi, chàng trai nói với Châu Dục Bạch mình vẫn chưa thành niên ngày hôm đó trùng hợp vừa đến tuổi thành niên, cậu ta nói mình 17 tuổi là do quen miệng, vừa tính sửa miệng nói rằng hôm nay mình đã thành niên rồi thì Châu Dục Bạch lại chỉ chăm chăm sốt ruột nắm lấy nhược điểm của Trì Dã, căn bản là không nghe rõ cậu ta nói gì.

 

Châu Dục Bạch nói rõ ràng là anh ấy bị thằng nhãi Trì Dã kia hãm hại.

 

Tôi nhắm mắt lại, âm thầm trợn trắng mắt.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-ca-mua-bao-hiem-cho-toi/chuong-09.html.]

Tôi cảm thấy số lần bản thân trợn trắng mắt càng ngày càng tăng, lỡ như có một ngày mắt không trở lại như bình thường được thì có thể tính là tai nạn lao động hay không? Có bảo hiểm y tế không? Có được bồi thường không?

 

Châu Dục Bạch hiểu rõ đạo lý từ chối thì sẽ tổn thương, thay vì tự trách bản thân thì chi bằng cứ đổ lỗi cho người khác.

 

Tôi phải học hỏi anh ấy.

 

Chiếc bật lửa phát ra âm thanh thanh thuý, Châu Dục Bạch xoay đầu đi châm một điếu thuốc. Ánh lửa rọi lên khuôn mặt anh ấy, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, phiếm chút hời hợt vô tình, mang lại một chút cảm giác thanh cao quý giá.

 

Cái tên Châu Dục Bạch này, mỗi khi không mở miệng thì rõ là một công tử cao quý.

 

Làn khói khiến khuôn mặt của anh ấy trở nên mơ hồ, dáng vẻ rũ mắt khiến tôi mất tập trung trong giây lát.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh ấy. Thật là một thiệt hại to tát, bởi vì mất trí nhớ sau khi say rượu nên tôi đã quên mất được hôn môi với một mỹ nam tuyệt sắc như thế này là cảm giác như thế nào. Lỡ chẳng may sau này Châu Dục Bạch đi tù, vậy chẳng phải là cả đời tôi sẽ không hôn anh ấy được nữa à?

 

Tôi âm thầm hạ quyết tâm muốn hôn lên đôi môi này một lần nữa trước khi Châu Dục Bạch đi tù!

 

Châu Dục Bạch bỗng dưng phì cười thành tiếng: “Có phải là bị nhan sắc tuyệt trần của anh đây làm cho đắm đuối rồi hay không?”

 

 

Bình luận

1 bình luận

  • Tới cuối truyện vẫn thắc mắc nữ chính với nguyên chủ bị ức hiếp ra sao, lặng lẽ chạy trốn như nào, nếu như t nghĩ vì sao không thể thử báo cảnh sát, nhưng dù sao truyện cũng đã viên mãn rồi.

    Hoa 1 tháng trước · Trả lời

Loading...