Đại Ca Mua Bảo Hiểm Cho Tôi - Chương 02

Cập nhật lúc: 2024-07-06 13:33:32
Lượt xem: 162

Tôi đánh giá tình hình trước mắt, thân phận gián điệp hiện tại đã bị lộ, sợ là đã không còn cách nào để có thể xoay chuyển tình thế.

 

Tôi nghĩ thầm, hôm nay, cái mạng nhỏ này của tôi chắc là phải tèo ở đây rồi. Nhớ tới dáng vẻ mặc áo ngủ rồi thê thảm mất mặt mà c.h.ế.t của mình trong kiếp trước, trái tim tôi đập lỡ một nhịp. Lần này, tôi quyết tâm không thể c.h.ế.t một cách khó nhìn như vậy!

 

Tôi nhanh chóng đứng dậy chỉnh sửa lại cổ áo, phủi phủi lớp bụi trên đầu gối.

 

Châu Dục Bạch nhíu mày nhìn tôi: “Mặt Rỗ, cô đang làm gì vậy?”

 

Tôi bày ra vẻ mặt chính nghĩa: “Chỉnh sửa lại dáng vẻ trước khi chết!”

 

Khóe môi của Châu Dục Bạch hơi hơi co giật: “Có phải là cô có chút tự giác quá rồi hay không?”

 

Tôi âm thầm trợn mắt, anh ấy thì biết cái gì cơ chứ!

 

Kiếp trước, khi qua đời, tôi thậm chí còn không kịp kéo quần lên, không biết cảnh sát có giúp tôi chùi đít, kéo quần lên rồi mới nâng t.h.i t.h.ể tôi ra ngoài hay không…

 

Trái tim tôi khựng lại, quyết định thử một lần!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-ca-mua-bao-hiem-cho-toi/chuong-02.html.]

 

Tôi lộ ra vẻ mặt không sợ chết: “Đại ca đã không tin em rồi, cho dù em có trăm cái miệng cũng không nói rõ được, nhưng mà đại ca ơi, em thật sự không phải gián điệp đâu!”

 

“Cho dù trong cục cảnh sát cho lịch sử đóng 5 bảo hiểm và 1 ký quỹ cho em, nhưng đó cũng chỉ là hành vi giả dối do họ cố tình làm ra hòng châm ngòi mối quan hệ giữa chúng ta!”

 

Tôi quỳ xuống đất ôm lấy chân anh ấy khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa, còn chùi nước mũi lên quần của Châu Dục Bạch.

 

Châu Dục Bạch có bệnh sạch sẽ, nhìn thấy vệt nước mũi dính trên ống quần thì không khỏi nhíu chặt mày.

 

“Đại ca, nếu anh thật sự tin thì không khác gì mắc bẫy của bọn cớm rồi! Có khi bọn cớm còn đang âm thầm cười cợt sau lưng anh đó!”

 

Ánh mắt của Châu Dục Bạch như đang mắng người ta “ngu ngốc”. Anh ấy trầm tư một chút rồi xua tay: “Cô đứng lên đi, tôi biết đồ Mặt Rỗ nhà cô sẽ không phản bội tôi, là do bọn cớm giở trò mà thôi.”

 

Tôi mím chặt môi, sợ bản thân mình bật cười thành tiếng.

 

Thân là đại ca xã hội đen, thà bị c.h.é.m c.h.ế.t cũng không muốn bị cười chê.

 

Châu Dục Bạch ơi Châu Dục Bạch à, nếu như cha anh không phải là đại ca xã hội đen đời đầu thì dựa vào chỉ số thông minh này của anh, vị trí đại ca xã hội đen này kiểu gì cũng không đến lượt anh.

Bình luận

1 bình luận

  • Tới cuối truyện vẫn thắc mắc nữ chính với nguyên chủ bị ức hiếp ra sao, lặng lẽ chạy trốn như nào, nếu như t nghĩ vì sao không thể thử báo cảnh sát, nhưng dù sao truyện cũng đã viên mãn rồi.

    Hoa 1 tháng trước · Trả lời

Loading...