Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đã yêu thì không nên chậm trễ - Chương 69

Cập nhật lúc: 2024-08-12 08:44:29
Lượt xem: 40

Ngày kỷ niệm kết hôn lần đầu tiên, Lục Tinh không biết phải tặng gì cho Phó Cảnh Sâm, Cảnh Tâm giải thích: "Anh ấy chẳng thích gì cả, bây giờ chỉ thiếu một đứa bé, anh chị cũng không còn trẻ nữa, cũng nên cân nhắc sinh một đứa bé, em cũng muốn được làm cô."

Lục Tinh suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, nhưng hình như bây giờ Phó Cảnh Sâm lại không có ý định để cho cô mang thai, anh chỉ thích làm chuyện để tạo người. Thật ra thì Lục Tinh cũng không phản đối chuyện sinh con, cô cũng đã 26 tuổi, mấy tháng nữa Phó Cảnh Sâm cũng 32 tuổi rồi. Giống như Cảnh Tâm nói, bọn họ cũng không còn trẻ, quả thật cần cân nhắc sinh một bảo bối, trước kia Phó Khải Minh và Cảnh Lam Chi cũng nhắc đến chuyện này, nhưng đều bị Phó Cảnh Sâm đối phó được.

Buổi tối hôm đó, lúc Phó Cảnh Sâm cởi khuy áo cô, Lục Tinh đỏ mặt nói:

"Lúc nào chúng ta mới sinh con vậy?"

Phó Cảnh Sâm cúi đầu hôn cô, khàn giọng nói nhỏ: "Sang năm."

Một buổi chiều chạng vạng tối, hai người cùng nhau đi dạo, Tiểu Cáp hớn hở đi phía trước, có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi dắt một con ch.ó đi tới. Chắc cũng là một hộ gia đình ở bên trong khu biệt thự, lúc nhìn thấy Lục Tinh thì cười một tiếng. Ai ngờ, sau khi con ch.ó Eskimo của người phụ nữ kia nhìn thấy Tiểu Cáp lại không chịu đi. Lục Tinh có chút lúng túng, người phụ nữ cười hỏi: "Chó của cô là chó cái sao?"

"Đúng vậy..." Chẳng lẽ con này là chó đực? Lại thích Tiểu Cáp? Mặc dù diện mạo Tiểu Cáp lớn lên cũng rất đẹp.

"Thảo nào, con ch.ó này mà thấy chó cái là sẽ không chịu đi tiếp." Người phụ nữ cũng không biết phải làm sao.

Sau đó Lục Tinh phát hiện, Tiểu Cáp cũng... không thể đi nổi nữa. Cô ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Sâm, dùng ánh mắt hỏi: Làm thế nào bây giờ?

Phó Cảnh Sâm cười lạnh, kêu một tiếng: "Tiểu Cáp, đi thôi."

Tiểu Cáp đang vẫy đuôi liền ngừng lại, chậm chạp đi về phía trước, đi được mấy bước vẫn quyến luyến quay đầu nhìn về phía con ch.ó Eskimo đực kia.

Lục Tinh xúc động: "Ngay cả Tiểu Cáp cũng muốn yêu đương."

Phó Cảnh Sâm cười một tiếng, Lục Tinh nhảy đến trước mặt anh, khẽ cười: "Nếu chúng ta có con, anh muốn là con trai hay con gái?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/da-yeu-thi-khong-nen-cham-tre/chuong-69.html.]

Vấn đề này trước kia cô chưa từng hỏi, hai người chia cách nhiều năm như vậy, vẫn luôn cảm thấy thời gian bên nhau là không đủ. Cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sinh con, tất nhiên cũng chưa hỏi xem anh thích con trai hay con gái. Bây giờ cô rất muốn biết. Phó Cảnh Sâm nhìn cô, gần đây cô nhắc đến chuyện sinh con với tần suất tương đối nhiều, hoặc có lẽ đây chính là thời điểm để bàn về vấn đề này.

Anh nói: "Chúng ta sinh con gái."

Lục Tinh có chút bất ngờ: "Em còn nghĩ anh thích con trai, vì công ty cũng cần người tiếp quản, bé trai có lẽ sẽ tốt hơn..."

Giống như Phó gia thuộc vào loại nhà giàu, suốt ngày nói sinh con trai để kế thừa sự nghiệp. Phó Cảnh Sâm cong môi: "Con trai phải gánh trên vai trách nhiệm nên sẽ tương đối mệt mỏi. Sinh con gái, giống như Cảnh Tâm vậy, rất thoải mái, có thể làm chuyện mình thích, còn công ty... sau này con mình tuyển con rể, những chuyện mệt mỏi nên để cho đàn ông làm."

Lục Tinh nghe xong thì sửng sốt, anh muốn nuôi con rể từ bé sao? Nhưng mà cô vẫn có chút bận tâm: "Lỡ như con gái bị bắt nạt thì sao?"

Phó Cảnh Sâm cười một tiếng, chỉ là tiếng cười mang theo ý lạnh: "Chỉ cần anh còn một hơi thở thì sẽ không để con gái mình bị bắt nạt."

Bỗng nhiên Lục Tinh vươn tay ra ôm lấy eo anh, cười nói: "Thì ra anh là kẻ cuồng con gái."

Phó Cảnh Sâm thản nhiên nói: "Nhìn em lớn lên, có thể không cuồng con gái không?"

Lục Tinh càng cười tươi hơn: "Thật ra thì con trai hay con gái em đều thích, nếu như sinh con trai, anh cũng không được chê, biết không?"

Phó Cảnh Sâm khẽ cười: "Không biết."

Khoảng một tháng sau sinh nhật 27 tuổi của cô, vào buổi sáng sớm cô từ trong nhà tắm đi ra cầm lấy que thử thai hiện hai vạch kết quả là mang thai. Phó Cảnh Sâm nhìn thấy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ôm rồi hôn lấy môi cô, mấy phút sau mới buông ra, dịu dàng nói: "Chúng ta đi bệnh viện."

Kết quả kiểm tra đúng là mang thai. Lục Tinh tính toán thời gian, chắc chắn là cô có bầu đêm sinh nhật ấy, cô sờ bụng mình, âm thầm cầu nguyện: Hi vọng sẽ là một cô công chúa nhỏ. Sau khi Lục Tinh mang thai, Phó Cảnh Sâm đều chiều theo cô, tâm trạng của cô vô cùng tốt, mỗi ngày ăn thức ăn dinh dưỡng nên rất khỏe mạnh, cục cưng trong bụng cũng rất khỏe mạnh, thậm chí còn sinh sớm hơn một tuần so với ngày đã dự liệu. Phó Cảnh Sâm giúp cô vào phòng sinh, nhìn cô đau đến nỗi nước mắt đầy mặt thì anh nắm chặt đến nỗi xương tay trắng bệch, đau lòng vô cùng. Anh đưa tay lau mồ hôi trên tóc cô, đau lòng hôn lên trán cô: "Chúng ta chỉ sinh một đứa thôi, sau này sẽ không sinh nữa."

Lục Tinh muốn nói, nếu như sinh con trai, vậy sau này lại sinh một đứa nữa, sinh công chúa nhỏ cho anh. Nhưng đau đến nỗi không thể nói gì, thôi đành tiết kiệm chút sức lực sinh con vậy.

Đến cuối cùng cô gần như mệt lả, trước khi hôn mê lại nghe thấy bác sĩ nói: "Là một cô công chúa."

Loading...