Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đã Xuyên Không Còn Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng ? - Chap 14

Cập nhật lúc: 2024-08-26 09:07:53
Lượt xem: 6

#14

Diệm Kha cùng hắn đến Dưỡng Tâm Điện ở Càn Khôn Cung của Minh Đế , đến trước điện cả hai bên ngoài cúi đầu hành lễ 

- Chúng nhi thần tham kiến phụ hoàng 

Một giọng nói vang lên từ bên trong vọng ra bên ngoài 

- Diệm nhi đến rồi à đến cùng ai thì vào đây hết cả đi 

- Vâng 

Cả hai người đều đi vào 

- Lúc còn ở phủ nhị hoàng huynh ghé qua vừa hay đúng lúc công công đến nên huynh ấy đến đây cùng con 

- Vâng đúng vậy tuưa phụ hoàng 

[ Đúng cái rắm ấy ! ] 

- Hảo đến cả hai con đều đến thì mau ngồi xuống đó đi 

Minh Đế ngồi dậy , cầm một tấu sớ rồi nói 

- Ta đang cầm tấu sớ viết về nạn mù chữ ở kinh thành các con xem thử đi nhân lúc này xem thử các con học như nào 

Cả hai người nhận lấy tấu sớ rồi nhìn xem , chỉ có hắn chằm chằm nhìn còn Minh Đế và Diệm Kha nhìn hắn chủ yếu là nghe tiếng lòng của hắn đó mà 

[ Ể , nạn mù chữ này nửa tháng nữa là bùng phát cũng là tam ca người có thiên phú về văn học nhất giải quyết từ đó dân chúng cũng có số ít người ủng hộ hắn trong cuộc tranh giành hoàng vị của các hoàng tử ] 

Minh Đế và Diệm Kha khá kinh ngạc về tiếng lòng của hắn 

- Thất đệ thấy sao ? 

- Ta có ý kiến này 

- Bẩm phụ hoàng , nhi thần có một ý kiến về nạn mù chữ này 

Minh Đế thích thú , nhìn hắn với vẻ mặt hứng thú 

- Con nói đi 

- Tam hoàng huynh từ nhỏ đã có thiên phú về mặt văn học , hay để cho huynh ấy giải quyết chuyện này đi phụ hoàng thấy sao 

Wyrdy

- Được , cứ theo ý con 

- Thất đệ quả nhiên thông minh 

- Haha 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/da-xuyen-khong-con-bi-nghe-thay-tieng-long/chap-14.html.]

- À còn một chuyện nữa thưa phụ hoàng 

- Diệm nhi cứ nói 

- Triều đình chúng ta trọng võ hơn văn theo nhi thần thấy chúng ta có nên mở rộng về mặt văn học không để đời sau này sẽ văn võ song toàn tránh bị nước khác cười chê 

- Ý kiến cũng hợp lý , được vậy đi 

- Vậy sau này thượng triều còn cũng lên theo đi 

- Hả [ What ?? Ta lên triều làm gì chứ ]

- Cứ vậy đi các huynh đệ của con đều lên con cũng phải lên 

- Vâng 

Cả hai người trở về phòng , thì hắn rủ Lục Duyệt và Minh Diên đi ra ngoài chơi 

Kinh thành nhộn nhịp tấp nập , vui vẻ hắn rất vui thì một giọng nói nữ tử vang lên phía sau 

- Xin ân nhân dừng bước 

Hắn quay lại nhìn thì trước mặt hắn là một nữ tử mặc một bộ xanh lam trên người mang theo trang sức, đầu đội trâm cài 

[ Đây là ? Nu9 11 năm rồi nàng ta cũng đẹp lên phết ] 

Lục Duyệt và Minh Diên đứng chắn trước mặt hắn 

- Ngươi là ai ? 

- A Diên không được vô lễ 

Cả hai lui xuống , hắn bước tới 

- Cô nương cô là ai chúng ta có quen biết sao ? 

- Ân nhân 11 năm trước tại núi Giang Phú là người đã cứu ta , người còn nhớ không ? 

- À ta nhớ ra rồi hoá ra là cô có duyên quá

- Vậy ta có thể mời điện hạ đi dạo cùng được không ? 

- Được chứ mời tiểu thư 

- Cô nương 11 năm rồi ta vẫn chưa biết tên của cô nương 

- Ta tên Yểm Sương Tinh , còn điện hạ ? 

- Ta tên Minh Diệm Quân 

Nàng ta nhẹ nhàng gật đầu cả hai đi dạo cả buổi rồi mới chịu về.

Loading...