Chạm để tắt
Chạm để tắt

Dạ Nguyệt Trường Tư - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-16 16:34:31
Lượt xem: 1,998

Hoàng cung là nhà của ta khi còn sống.

 

Nhưng người nhà của ta đều đã không còn, nơi đó chỉ còn lại kẻ thù của ta.

 

Nghĩ đến đây.

 

Ta xoa xoa eo nhỏ bị Cơ Tử Dạ "hại" cả đêm qua:

 

"Ừm, đi xem một chút."

 

Là một hồn ma, hoạt động của ta bị hạn chế, nếu không muốn quay về nấm mồ đếm kiến, bây giờ cũng chỉ có thể đi theo hắn.

 

Cơ Tử Dạ bèn dắt ta lên xe ngựa.

 

Trên đường đi, ta nghĩ ngợi một hồi, vẫn không nhịn được nhắc nhở hắn:

 

"Cơ Tử Dạ, thuốc trong rượu nếu ngươi thật sự không biết tình hình, vậy thì chính là có người muốn hãm hại ngươi."

 

Liều lượng xuân dược kia quá mạnh, chẳng khác gì độc dược.

 

May mà hắn lại đổ hết số rượu đó lên mộ ta.

 

Nếu thật sự để hắn uống vào, hắn sẽ c h ế t.

 

Hơn nữa, kẻ đứng sau hãm hại hắn, phần lớn còn muốn lợi dụng chuyện "xuân dược" kia làm tấu chương, bôi nhọ thanh danh sau khi c h ế t của hắn, khiến hắn thân bại danh liệt.

 

—— Giống như những gì ta đã trải qua năm xưa.

 

Ánh mắt Cơ Tử Dạ đen láy, dịu dàng vuốt ve tóc ta:

 

"Công chúa đang lo lắng cho vi thần sao?"

 

Ta gật đầu:

 

"Đúng vậy, ta rất lo lắng."

 

Dù sao, hắn sống có quá nhiều lợi ích.

 

Hắn cùng phe cánh ngoại thích của Tiêu Thái hậu đối đầu gay gắt.

 

Đó là kẻ thù của ta, càng là kẻ thù của toàn bộ Lý thị hoàng tộc chúng ta.

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

 

Đương nhiên, điều ta lo lắng hơn chính là ——

 

Nếu Cơ Tử Dạ c h ế t, sẽ không có ai viếng mộ ta, càng không có ai bằng lòng bỏ tiền mua loại rượu ngon nhất thiên hạ cho ta nữa.

 

Cơ Tử Dạ dường như rất hưởng thụ, ý cười trong mắt càng thêm dịu dàng:

 

"Công chúa đừng sợ, bọn họ không g i ế t c h ế t được vi thần đâu. Đa tạ công chúa, lại cứu vi thần một mạng."

 

Ta chớp chớp mắt, nghi hoặc nghiêng đầu: "Lại?"

 

Trước kia ta từng cứu hắn sao?

 

Cơ Tử Dạ nhìn chằm chằm vào ta:

 

"Công chúa nhân hậu, luôn cứu vi thần khỏi nguy nan."

 

Ta chỉ có thể thốt lên "được lắm".

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/da-nguyet-truong-tu/chuong-4.html.]

Bổn công chúa đã mang tiếng xấu đến mức đó rồi, c h ế t rồi ngay cả hoàng lăng cũng không được vào, hắn vậy mà còn nói ta nhân hậu?

 

Ta nhìn hắn với ánh mắt thương hại:

 

"Tướng gia, mắt có bệnh thì phải mau trị đi."

 

Cơ Tử Dạ khẽ cong môi cười:

 

"Người khác đều không nhìn thấy công chúa, duy chỉ có vi thần nhìn thấy, có thể thấy mắt vi thần rất tốt."

 

Ta á khẩu không trả lời được.

 

Thậm chí còn cảm thấy rất có lý.

 

Đến hoàng cung, Cơ Tử Dạ vào triều, ta ngồi trên bậc thang ngoài điện ngắm cảnh.

 

Thuận tiện, nghe đám quan viên trong đại điện tranh cãi——

 

Bình Châu xảy ra lũ lụt, đê điều bị vỡ, c h ế t hơn trăm người dân.

 

Người phụ trách điều tra vụ lũ lụt là Vũ An hầu: Tiêu Hành.

 

Mà nội dung Tiêu Hành hồi bẩm là:

 

"Thời tiên đế, Triều Huy công chúa Lý Hoài Nguyệt nuôi dưỡng tư binh, từng biển thủ ngân khố tu sửa đê điều. Sau khi bị phát hiện, nàng ta vì diệt khẩu, đã g i ế t c h ế t mấy vị quan viên địa phương, dùng cách đó che giấu tai mắt. Trên thực tế, con đê đó vẫn luôn có vấn đề, chỉ là đến hôm nay mới bị phát hiện mà thôi, cho nên trận lũ lụt lần này, đều là tội lỗi c h ế t chưa hết của Triều Huy công chúa."

 

C h ế t chưa hết tội?

 

Hừ, Tiêu Hành tên cẩu nam nhân này.

 

Ta đã c h ế t bảy năm rồi, hắn còn đổ hết tội lỗi lên đầu ta!

 

Nực cười nhất là, sau khi Tiêu Hành đổ hết tội lỗi lên đầu ta, còn ra vẻ mặt hối hận trước mặt mọi người trong triều:

 

"Triều Huy công chúa dù sao cũng là thê tử đã khuất của vi thần, tội lỗi của thê tử, vi thần không cách nào bù đắp, nguyện quyên góp năm ngàn lượng bạc, dâng lên một chút sức mọn để tu sửa đê điều!"

 

Tiêu Hành nói xong, lại có một đám quan viên phe cánh của hắn đứng dậy phụ họa.

 

Bọn họ nhao nhao tán thành lời nói của Tiêu Hành, nhổ nước bọt mắng ta c h ế t rồi vẫn còn gây họa cho thiên hạ.

 

Đồng thời, lại ca ngợi nghĩa cử của vị Vũ An hầu Tiêu Hành này, quả nhiên xứng đáng là tấm gương sáng cho quần thần.

 

Ta đứng ở cửa đại điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt kia của Tiêu Hành.

 

Hắn từng là phu quân trên danh nghĩa của ta, nhưng ta lại đấu đá với hắn một cách sống c h ế t không ngừng.

 

Cuối cùng, chính tay hắn c.ắ.t c.ổ ta.

 

Giây phút đó, ta đã cười.

 

Ta hiểu vì sao địa ngục không thu nhận ta.

 

Ta đang chờ đợi kết cục của một người:

 

—— Tiêu Hành chưa c h ế t, ta không thể nhắm mắt.

 

Ta cảm thấy quỷ khí của mình bỗng chốc dâng trào, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.

 

Ta nhất định phải g i ế t c h ế t hắn!

 

Loading...